Lời Gọi Từ Cõi Chết

Chương 9: Bóng Ma (1)


Lục Á Tinh nghe được tin rằng Thẩm Trí Nguyên đang muốn mời một bà đồng về để trừ ma, điều này khiến hắn phải cảnh giác.

Từ lâu Lục Á Tinh đã biết đa phần những bà đồng đều lừa đảo, nhưng không thể loại trừ việc nhà họ Thẩm mời được một bà đồng thật. Hắn chỉ mới học pháp thuật được mười năm. Con số tuy không phải nhỏ nhưng chưa đủ khiến hắn trở thành vô địch thiên hạ.

Lục Á Tinh cần phải lên kế hoạch cẩn thận cho những hành động tiếp theo, không thể cứ hành động không cần suy nghĩ như hai vụ trước.

Hắn cầm trên tay một chiếc hộp. Đó là một chiếc hộp bằng thép nhỏ hình lập phương, mỗi chiều khoảng 20 cm. Bên ngoài sơn màu đen, nhìn hơi hắc ám nhưng cũng không khác gì một chiếc hộp bình thường.

Bên trong đó là một hồn ma cực kì nguy hiểm. Nó cũng là nguyên nhân khiến Thẩm Đức và Thẩm Lực lần lượt tự sát.

Hồn ma này không phải là ai xa lạ với hắn, mà đó chính là cụ tổ của hắn.

Lúc đó, người nông dân tên là Lục Đinh sống tại Hồng Lâm, ông có cuộc sống vô cùng tốt đẹp với vợ hiền, con ngoan và gia đình các anh em của ông. Bỗng nhiên một ngày người nông dân đó lại tự sát, cả nhà không hiểu lí do vì sao cả.

Gần đây Lục Á Tinh có đọc một tiểu thuyết của tác giả Đường Mộc Nhi có mô tả về làng Bồng Lâm gần đó và một tà thuật có thể nhồi nhét vào đầu người khác ý định tự sát. Hắn đã suy nghĩ rất nhiều, liệu có phải ông tổ của hắn đã dính phải loại thuật đó không?

Việc đó không quan trọng, vấn đề lớn nhất là sau đó Lục Đinh đã không siêu thoát mà trở thành một hồn ma ám chính gia đình mình. Ông ta không cam tâm khi lại chết như vậy, ông thì thầm vào đầu óc mọi người về cái chết.

Từ đó, cứ cách năm năm là lại có một người trong gia đình tự sát. Rồi thời gian qua đi, ma lực của Lục Đinh mạnh hơn, thời gian giữa hai vụ tự sát giảm xuống còn bốn năm.

Đại gia đình hơn cả chục người của Lục Đinh nhanh chóng sụp đổ. Sau ba mươi năm, với bảy cái chết, mọi người đều tin rằng ngôi nhà từ thời tổ tiên của họ đang bị ám. Thế là họ đều bỏ lại ngôi nhà đó và dọn tới nơi khác sinh sống.



Ông bà cố của Lục Á Tinh dọn tới Vạn Long sinh sống. Họ nghe được rằng gia đình có người bị ám sau khi dọn đi mười năm đã tự sát lần lượt cả ba người. Nhưng từ đó không ai trong dòng họ bị ám nữa cả. Sợi dây liên kết với hồn ma đã bị cắt đứt. Không còn người nào dám quay lại ngôi nhà của tổ tiên hay tiếp xúc với mộ phần gia đình bị ám cuối cùng kia. Họ đều chạy trốn khỏi những lời gọi từ cõi chết.

Lục Á Tinh lúc đó chỉ là một cậu sinh viên ngạo mạn, không sợ trời, không sợ đất và dĩ nhiên không sợ ma. Hắn đã cùng các bạn học của mình đi khám phá ngôi nhà tổ tiên mà mọi người đồn đại là có ma kia. Dĩ nhiên, việc này hắn giấu cả nhà của hắn, những người rất tin vào sự tồn tại của hồn ma kia.

Đó là một chuyến đi rất nhàm chán, trông không có chút không khí nào. Nhóm bạn của hắn bảo rằng biết vậy đã đi tới làng Bồng Lâm gần đó. Nhưng hắn biết đám nhát gan này không có gan tới đó. So với ngôi nhà trông rất bình thường này, làng Bồng Lâm vẫn có gì đó trông nguy hiểm hơn. Riêng việc một ngôi làng lớn nằm ở trong rừng đã rất quái đản rồi.

Từ ngôi làng đó trở về, hắn ung dung sống tiếp như bình thường. Trong điện thoại của hắn có lưu một bức hình bản thân đang ở ngôi nhà đó. Hắn dự tính sau vài năm nữa sẽ cho cả nhà xem bức ảnh này và chứng minh với mọi người chuyện hồn ma chỉ là mê tín dị đoan.

Thế nhưng Lục Á Tinh đã không lường trước được những nguy hiểm sắp phải gặp. Một tuần sau, hắn nghe thấy bên tai mình những giọng nói kì lạ.

“Lục Á Tinh, cuộc đời mày không có ý nghĩa gì cả.”

“Mày đang kẹt trong vòng luẩn quẩn của việc lao động, kiếm tiền rồi về nhà, đi ngủ, tỉnh dậy rồi lại bắt đầu một vòng lặp mới.”

“Cuộc đời mày chẳng có gì thú vị cả, chỉ đang tồn tại chứ không phải đang sống.”

“Hãy bắt đầu lại từ đầu, đừng nên lưu luyến gì nữa.”

Lục Á Tinh đúng là đã từng có suy nghĩ về sự vô vị của cuộc đời, nhưng hắn chưa bao giờ lấy đó làm lí do để kết thúc cuộc đời. Lúc bấy giờ, hắn vẫn cho rằng những lời nói kia chỉ là nhảm nhí, nhưng bản thân hắn cũng nghi ngờ mình sẽ giữ lập trường này được bao lâu.

Mọi chuyện tồi tệ hơn khi mẹ hắn vô tình phát hiện bức hình trong điện thoại của hắn.

“Mẹ, sao mẹ lại tự ý xem điện thoại của con.” Lục Á Tinh hét toáng lên khi thấy mẹ hắn lén xem trộm điện thoại, hắn biết mẹ của mình có tính tò mò rất lớn, nhiều lúc khiến bà cư xử không đúng mực.



Thông thường bà sẽ biện minh cho mình nhưng bây giờ bà chỉ nhìn trân trối vào điện thoại của hắn. Ánh mắt bà hiện rõ sự sợ hãi. Ba của hắn từ trong bếp nghe tiếng cãi vã định chạy tới giảng hòa thì thấy thái độ kì lạ của vợ, ông tò mò nhìn vào điện thoại của hắn, tâm trí ông lập tức cũng bị nỗi sợ chiếm lấy.

“Con đã tới đó sao?”

Lục Á Tinh gật đầu, hắn hiểu đó là đâu.

“Con có nghe thấy những tiếng nói trong đầu không?”

Không muốn làm ba mẹ lo lắng, Lục Á Tinh một lúc sau lắc đầu.

“Thái độ này là nói dối rồi.” Mẹ hắn đặt điện thoại xuống, cả hai lùi xa khỏi hắn.

“Ba mẹ, đó chỉ là chuyện mê tín thôi, hai người đừng tin quá.” Lục Á Tinh cố gắng làm dịu tình hình, mặc dù bây giờ bản thân hắn cũng đang lung lay suy nghĩ.

“Không. Không ai có thể thoát được lời gọi từ cõi chết đó.” Mẹ hắn nói.

Lục Á Tinh tiến về phía họ, cố gắng giải thích là sẽ không có chuyện gì xảy ra. Cả hai người đều chạy khỏi hắn, như thể hắn là thần chết vậy. Ba mẹ hắn chạy ra khỏi nhà, Lục Á Tinh liền đuổi theo, hắn ước gì mình đã không làm vậy.

Chỉ nghĩ tới chạy trốn, cả hai lao nhanh ra đường. Phía trước nhà hắn là một con đường đông xe đi lại, ba mẹ hắn vừa lao ra đã bị một chiếc xe tải tông chết.

Lục Á Tinh đứng chết trân khi thấy cảnh đó, bên tai hắn vang lên tiếng nói “Mày đã hại chết ba mẹ mình rồi. Mày sống làm gì nữa?”