Lời Hồi Đáp Của Thời Gian

Chương 57: Núi rừng Tây Lĩnh


Phan Thúy Mai nhếch môi cười bà ta cũng không bắt bẻ thái độ coi thường của Liễu Yên Đan đối với mình mà vẫn thân thiện hòa nhã lên tiếng “Hôm nay hẹn con ra đây là vì có ý tốt đối với con thôi, dì biết là con cũng không thích dì vì xuất thân của dì thấp kém chứ không phải hào môn như con. Dì thấy tình cảm mà con dành cho Đình Hiên rất nhiều nhưng mà Đình Hiên lại không hoàn toàn yêu con nên dì thấy bất bình cho con thôi.”

Liễu Yên Đan luôn biết là Vũ Đình Hiên không hề yêu mình nhưng cô không muốn người khác vạch trần sự thật đó, cô tỏ vẻ cau có lên tiếng “Dì nói vậy là có ý gì hả?”

“Đáng lý ra hai đứa phải kết hôn với nhau từ lâu lắm rồi nhưng mà Đình Hiên vẫn cố tình kéo dài hôn sự đó là vì chờ đợi Vũ Bắc Nguyệt trở về đấy.”

Liễu Yên Đan cau mày “Đình Hiên trì hoãn hôn lễ thì liên quan gì đến Bắc Nguyệt chứ?”

Phan Thúy Mai khẽ nhếch môi cười lên tiếng “Tại vì Đình Hiên và Bắc Nguyệt từng yêu nhau nếu như không phải tại lão gia bắt Đình Hiên đính hôn với con thì có khi bây giờ hai người họ đã kết hôn rồi đó.”

Liễu Yên Đan cảm thấy vô cùng tức giận trong lòng, cô biết là Vũ Đình Hiên đem lòng yêu Vũ Bắc Nguyệt nhưng vẫn luôn tự lừa gạt bản thân.

“Hai người họ là anh em sao có thể yêu nhau được chứ?” Liễu Yên Đan cố bao biện.

Phan Thúy Mai cười khẩy lên tiếng đáp “Họ là anh em nhưng lại không phải anh em ruột nên chuyện yêu nhau cũng là bình thường thôi, lần này dì hẹn con ra gặp mặt là vì muốn nhắc nhở con rằng Vũ Bắc Nguyệt đã trở về Nam Đô được một thời gian rồi, nếu con còn không mau ra tay sớm ép Đình Hiên kết hôn với con thì có khi con sẽ đánh mất Đình Hiên đấy Yên Đan à.”

Sau khi gặp Phan Thúy Mai trở về thì Liễu Yên Đan không thể nào yên lòng được hết, cô ta nhớ lại chuyện lần trước gặp Vũ Đình Hiên ở nhà hàng Viễn Phương, thật ra cô ta đã nhìn thấy Vũ Bắc Nguyệt bước ra từ căn phòng đó nhưng mà không hề đề cập đến chỉ giả vờ hùa theo Vũ Đình Hiên mà thôi.

Liễu Yên Đan cảm thấy sự xuất hiện của Vũ Bắc Nguyệt có thể làm ảnh hưởng đến tình cảm mà cô cố gắng vun đắp bao nhiêu năm nay với Vũ Đình Hiên nên chán ghét sự có mặt của cô.

Ánh mắt của Liễu Yên Đan toát lên vẻ sắc lạnh lẩm bẩm một mình “Mình nhất định phải cho Vũ Bắc Nguyệt biến mất thì Đình Hiên mới có thể toàn tâm toàn ý với mình được.”

Gần đến ngày giỗ của cha mẹ và em gái nên Nam Dạ Huyền quay trở về Tây Lĩnh cúng bái, Chu Thời Niệm đòi đi theo nhưng đường xá xa xôi nên anh không cho cô theo cùng mà một mình lái xe đi.

Mỗi năm vào ngày giỗ của ba mẹ và em gái Nam Dạ Huyền chỉ muốn ở một mình nên không mang theo ai đi cùng hết.



Thời gian gần đây Vũ Bắc Nguyệt đang tham gia cuộc thi vẽ tranh tuyên truyền về bảo vệ động vật hoang dã nên cô đến Tây Lĩnh muốn tìm cảm hứng từ thực tế.

Vũ Bắc Nguyệt mang theo ba lô để một ít vật dụng cá nhân và giá vẽ rồi một mình đi lên núi Tây Lĩnh, vừa đi không bao lâu thì gặp một thác nước rất đẹp cảnh sắc hùng vĩ, không chỉ vậy mà cô còn nhìn thấy hai con gấu trúc đang ngồi ăn măng bên bờ suối, một con to chắc là gấu mẹ và một bé gấu con đoán chừng năm sáu tháng tuổi.

Nhìn cảnh sắc hùng vĩ và tình mẫu tử ấm áp của hai chú gấu trúc kia nên Vũ Bắc Nguyệt nhẹ nhàng đặt giá vẽ xuống tìm một góc khuất để không làm kinh động đến hai con gấu ngoài kia.

Lúc Vũ Bắc Nguyệt hoàn thành gần xong bức tranh đó rồi thì đột nhiên nghe tiếng chó săn sủa inh ỏi, cô đưa mắt nhìn thì thấy một đám người vác theo súng săn đi cùng chó săn nên nhíu mày cảm thấy bọn họ có thể gây nguy hiểm cho hai chú gấu trúc ngoài kia.

Gấu trúc mẹ thấy có người đến liền theo bản năng đứng chắn phía trước bảo vệ cho con của mình.

Một tên thợ săn lớn tiếng nói “Hôm nay gặp may rồi có thể săn được cả hai con gấu trúc.”

Mấy con chó săn lao tới tấn công, con gấu trúc mẹ liền theo bản năng chiến đấu với bọn chúng để bảo vệ cho đứa con nhỏ của mình, bé gấu con thấy nhiều người và chó săn thì sợ hãi vô cùng trông rất đáng thương.

Vũ Bắc Nguyệt nhìn thấy bọn người kia nhẫn tâm dùng súng săn bắn vào gấu trúc mẹ khiến nó bị thương thì cảm thấy rất tức giận nhưng mà ngặt nỗi cô không có vũ khí trong tay thì rất khó mà đánh lại bọn người kia.

Gấu trúc mẹ sau một hồi giao chiến với bọn chó săn thì cũng bị thương, chân nó còn bị thương do súng của con người nữa, một tay nó ôm gấu trúc con lùi về phía sau.

Vũ Bắc Nguyệt chợt nhớ trong ba lô của mình pháo khói nên lấy ra đốt lên ném vào đám thợ săn khiến bọn chúng mất phương hướng, cô chạy đến gần hai con gấu trúc.

Gấu trúc mẹ theo bản năng tưởng là Vũ Bắc Nguyệt muốn tấn công nó liền gầm gừ lên, cô giơ hai tay lên tiếng “Mày đừng nổi giận, tao chỉ muốn giúp mẹ con mày thôi, tao không làm hại mẹ con mày đâu, mau chạy đi.”

Cũng không biết là gấu trúc mẹ nghe có hiểu những gì mà Vũ Bắc Nguyệt nói không nhưng mà nó đã không tấn công mà ôm con cùng chạy với cô.

Pháo khói chỉ có tác dụng nhất thời, gió nhanh chóng thổi khói bay đi hết, đám thợ săn liền đuổi theo phía sau Vũ Bắc Nguyệt và hai con gấu chạy vào rừng luôn.