Lời Hồi Đáp Của Thời Gian

Chương 58: Ai rãnh đâu mà thử


Chó săn chạy nhanh vô cùng nó lao tới, cắn vào chân của gấu trúc mẹ, bất ngờ gấu trúc mẹ thả tay ra để gấu trúc con lăn lốc lên mặt đất, nó phản kháng lại, lao tới tấn công con chó săn.

Vũ Bắc Nguyệt cầm cục đá chọi về phía con chó khiến nó gầm gừ gữ dội, cô bế bé gấu trúc con lên, con gấu mẹ đột nhiên hất vào người cô một cái khiến cô và bé gấu con trong vay ngã xuống một cái dốc lăn lốc xuống núi.

Có lẽ gấu trúc mẹ nhận ra thiện ý của Vũ Bắc Nguyệt đối với mẹ con nó, lại cảm thấy tình hình không ổn nên muốn nhờ cô bảo vệ con của nó khỏi đám người xấu này.

Vũ Bắc Nguyệt lăn xuống đụng phải một gốc cây, cái lưng của cô e ẩm vô cùng nhưng trong suốt quá trình ngã xuống cô vẫn vô thức ôm chặt bé gấu con trong lòng bảo vệ cho nó, cũng may có nhiều lá cây và đất nên không thương vong nặng.

Vũ Bắc Nguyệt ôm gấu trúc con đứng dậy thì nghe tiếng vọng đằng xa “Mau đuổi theo bắt cho bằng được con nhỏ đó, nếu để cảnh sát vào cuộc thì chúng ta sẽ bị bắt bỏ tù vì tội săn bắt động vật hoang đã trái phép đấy.”

Vũ Bắc Nguyệt vội vàng ôm bé gấu trúc con bỏ chạy ra đường lớn mong tìm được xe để hóa giang mới mong thoát thân được.

Vừa chạy ra tới đường lớn thì Vũ Bắc Nguyệt thấy có một chiếc xe hơi chạy tới nên vẫy tay muốn hóa giang, cô sợ xe không dừng nên liền mình lao ra đứng chắn trước đầu xe luôn.

Nam Dạ Huyền đanh chạy xe trên đừng đột nhiên thấy có người bất ngờ xuất hiện trước đầu xe mình liền thắng gấp, anh nổi nóng lên bước xuống xe tính chửi cho người kia một trận thì kinh ngạc khi nhìn thấy Vũ Bắc Nguyệt.

“Sao lại là cô?”

Vũ Bắc Nguyệt nhìn thấy Nam Dạ Huyền thì chẳng khác nào thấy cái phao cứu sinh nên liền lên tiếng “Gặp anh thì tốt quá, anh cho tôi hóa giang xe nha.”

Nam Dạ Huyền nhìn quần áo của Vũ Bắc Nguyệt lấm len bùn đất, trên tay còn ôm theo môt con vật nhỏ đang ngo ngoe thì nhíu mày hỏi “Cô đang làm cái trò gì ở đây vậy? Sao trông cô thảm quá vậy?”

Vũ Bắc Nguyệt căng thẳng lên tiếng đáp “Đừng có hỏi nữa, tôi sẽ giải thích sau, anh mau cho tôi hóa giang, lái xe đi nhanh lên đi.”



Nhìn dáng vẻ gấp gáp của Vũ Bắc Nguyệt trong lòng Nam Dạ Huyền thầm suy đoán [Chẳng lẽ cô ta điên rồi đi bắt trộm gấu trúc trời.]

Vũ Bắc Nguyệt mở của xe của Nam Dạ Huyền ngồi vào rồi lên tiếng thúc giục “Mau lên đi.”

Nam Dạ Huyền ngồi vào xe nhấn ga chạy đi rồi lên tiếng trêu chọc Vũ Bắc Nguyệt “Cô vậy mà lại đi ăn trộm gấu ha, nếu bị bắt là bị phạt từ 8 đến 10 năm tù đó vì con vật này nằm trong danh sách cần bảo tồn đấy.”

Vũ Bắc Nguyệt nghe Nam Dạ Huyền nói là tức điên người “Ăn cắp cái đầu anh ấy, chuyện không phải như anh nghĩ đâu.”

Vũ Bắc Nguyệt vừa tính kể lại chuyện hai mẹ con gấu trúc bị đám thợ săn tấn công thì đột nhiên thấy một đám người từ trong rừng lao ra nên lên tiếng thúc giục Nam Dạ Huyền “Chạy nhanh lên bọn họ đuổi tới rồi kìa.”

Nam Dạ Huyền còn chưa kịp phản ứng gì anh chỉ kịp nhìn vào gương chiếu hậu thì thấy từ đằng sau có người sử dụng một vật như cái nỏ lớn bắn một phát thì nguyên mũi tên to cắm thẳng vào phía sau xe của anh.

Xe đang chạy thì chậm hẳn, Nam Dạ Huyền nhíu mày kêu lên “Cmn nó xe hư rồi không thể di chuyển được, rất có thể bọn người kia bắn thủng lốp xe rồi nên không để chạy được nữa.”

Vũ Bắc Nguyệt sợ hãi lên tiếng “Họ mà bắt được thì chết cả đám.”

Vẻ mặt của Nam Dạ Huyền vô cùng căng thẳng lên tiếng hỏi “Rốt cuộc cô chọc ghẹo họ gì vậy hả?”

“Bọn họ là kẻ săn động vật trái phép, tôi cướp con gấu của họ nên họ mới truy đuổi theo tôi đấy.”

Nam Dạ Huyền đưa tay đỡ trán “Móa, cô cũng bá đạo quá rồi đó.”

Đám người kia đuổi sắp đến nơi rồi nên Nam Dạ Huyền và Vũ Bắc Nguyệt đành phải xuống xe chạy bộ vào trong rừng Tây Lĩnh trốn tạm.



Nam Dạ Huyền và Vũ Bắc Nguyệt chạy mãi chạy mãi vào tận rừng sâu, cũng không biết bọn người kia có đuổi theo phía sau nữa không, trời sẩm tối nên hai người tìm một hang động trú tạm qua đêm.

Vì sợ nhóm thợ săn kia vẫn đuổi theo ở phía sau nên Nam Dạ Huyền bẻ mấy cành cây lớn chắn trước cửa hang ngụy tạo chỗ trốn cho an toàn.

Nam Dạ Huyền và Vũ Bắc Nguyệt ngồi thở dốc mồ hôi nhuễ nhoãi, bé gấu trúc còn nhỏ mà phải xa mẹ nên nó cứ kêu lên như là đang khóc suốt.

Vũ Bắc Nguyệt nhìn thấy bé gấu tội nghiệp quá nên dỗ dành “Bé ngoan, đừng có khóc nha, chị sẽ sớm đưa em về gặp mẹ em mà.”

“Chắc nó đói rồi đấy.”

Vũ Bắc Nguyệt gật đầu “Vậy phải cho nó uống sữa.”

Nam Dạ Huyền nhìn vẻ ngây ngô của Vũ Bắc Nguyệt thì không kìm chế được mà chọc ghẹo cô “Cô có sữa cho nó bú à, nó là gấu không biết có thích nghi được với sữa người không nữa.”

Vũ Bắc Nguyệt nhất thời đỏ mặt trừng mắt nhìn Nam Dạ Huyền “Con bà nó, anh nghĩ đi đâu vậy hả? Trong ba lô của tôi có sữa bò nè, tôi làm gì…làm gì có sữa mà cho nó uống chứ…đồ điên.”

Nam Dạ Huyền bày ra vẻ mặt lưu manh rồi lên tiếng “Muốn có không, cho tôi 30 phút thì mấy tháng sau cô cũng có thể tự tạo ra sữa đấy.”

Vũ Bắc Nguyệt nghe vậy thì biết Nam Dạ Huyền đang chăm chọc mình rồi, cô cũng không khách sáo mà lên tiếng đáp lại “Nói vậy anh chỉ được có 30 phút thôi sao, yếu quá rồi đó.”

Nam Dạ Huyền không nghĩ là Vũ Bắc Nguyệt sẽ đáp lại như vậy nên đần thối mặt ra, qua vài giây anh nhếch môi lên tiếng “Có muốn thử không, tôi sẽ làm cho cô ba ngày khỏi đi lại luôn bây giờ.”

“Ai rãnh đâu mà thử.”