Vũ Bắc Nguyệt lấy hộp sữa trong ba lô ra rồi cho bé gấu uống từng chút một, cô lên tiếng an ủi nó “Bé con à, ngoan nha mọi chuyện sẽ ổn thôi.”
Trời tối, nhiệt độ trong rừng xuống thấp vô cùng lạnh, Nam Dạ Huyền tìm được ít cành cây khô đốt một đống lửa nhỏ để lấy sáng và đuổi muỗi.
Vũ Bắc Nguyệt cởi áo khoác ra cuốn bé gấu nằm trên trong cho ấm người, bé gấu nhỏ này cũng rất ngoan sau khi được uống sữa no căng bụng thì liền nằm ngủ rất ngoan.
Nam Dạ Huyền và Vũ Bắc Nguyệt ngồi bên đống lửa sưởi ấm, cô lấy trong ba lô ra hai cái bánh mì cô một cái đưa cho anh một cái.
“Ăn tạm đi, nếu thoát khỏi đây tôi nhất định mời anh đi ăn một bữa để trả ơn và xin lỗi vì đã kéo anh vào rắc rối này.”
Nam Dạ Huyền vừa gặm bánh mì vừa lên tiếng hỏi “Cô cũng liều quá ha, một mình mà dám chống lại cả một đám người cướp con gấu đi sao?”
Vũ Bắc Nguyệt rủ mắt “Tại anh không thấy tình cảnh lúc đó thôi, bọn họ tấn công hai mẹ con của bé gấu kia rất đáng thương, tôi không muốn nhìn cảnh mẫu tử chia lìa nên mới liều mình xen vào đấy thôi.”
Nam Dạ Huyền nhíu mày “Bọn chúng sống trong môi trường hoang dã thì đương nhiên phải có rủi ro rồi, cô nghĩ thử xem hôm nay cô cứu được một con chắc gì ngày mai cô sẽ tiếp tục cứu được những con khác. Cô xen vào chuyện của bọn thợ săn đó có thể gây nguy hiểm cho bản thân mình đấy, cô có từng nghĩ qua gia đình cô sẽ như thế nào nếu cô gặp nguy hiểm, còn nữa cô là một thiên tài hội họa ngộ nhỡ bị thương ở tay thì biết phải làm sao đây.”
Vũ Bắc Nguyệt khẽ cười bình thản lên tiếng đáp “Tôi không có nhà để trở về, không có người thân để nương tựa, chẳng qua chỉ là một họa sĩ quèn có chút tài năng kiếm cơm sống qua ngày thôi…sẽ chẳng ai đau lòng vì một người như tôi đâu.”
Nghe câu nói đó của Vũ Bắc Nguyệt đột nhiên Nam Dạ Huyền cảm thấy hoàn cảnh của cô giống mình nên đồng cảm, hiện tại anh cũng chẳng còn người thân mặc dù Chu Minh và Chu Thời Niệm rất tốt với anh nhưng đó cũng không phải người thân thật sự, ngôi nhà mà anh muốn trở về nhất là ngôi nhà từng sống với ba mẹ và em gái chứ không phải một biệt trang rộng lớn nhưng chỉ có một mình sống ở đó.
Nam Dạ Huyền nghiêm túc lên tiếng hỏi “Ba mẹ cô đâu, người thân của cô đâu?”
Vũ Bắc Nguyệt rủ mắt lên tiếng đáp “Mẹ tôi bỏ đi từ năm tôi 12 tuổi, có nhiều lời đồn đoán về chuyện mẹ tôi bỏ đi, tôi đã từng hận bà ấy rất nhiều nhưng mà hiện tại thì không như thế nữa, ba tôi đã có một gia đình mới rồi đâu có cần đến tôi nữa, tôi từng có một người anh trai người đó từng yêu thương tôi hơn bản thân mình nhưng rốt cuộc hiện tại người đó cũng đã thay đổi rồi.”
Nam Dạ Huyền nhìn thấy khi Vũ Bắc Nguyệt nhắc về mẹ thì vẻ mặt thoáng buồn, anh có thể hiểu cô cảm giác mất mát khi không có mẹ bên cạnh.
“Cô liều mình cứu mẹ con của bé gấu kia là vì cô không muốn hai đứa nó giống như cô và mẹ cô có đúng không hả?”
Vũ Bắc Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn Nam Dạ Huyền bằng ánh mắt kinh ngạc, cô thật không ngờ rằng anh có thể đoán đúng tâm tư của mình như thế.
“Phải, tôi không muốn nhìn thấy mẹ con ai bị chia cắt giống như hoàn cảnh tôi hết.”
Nam Dạ Huyền khẽ cười nhạt “Tôi hiểu cảm giác của cô mà, bởi vì tôi cũng chẳng còn người thân, cả ba mẹ và em gái tôi đều bị người ta hại chết rồi tôi chỉ còn một mình trên thế giới này thôi, tôi cô độc chống chọi với tất cả tìm những kẻ thù đã hại gia đình tôi bắt họ phải trả giá.”
Vũ Bắc Nguyệt mím môi rồi lên tiếng hỏi “Chẳng phải anh đã trừ khử kẻ thù của anh là Lý Chính Bang rồi sao?”
Nam Dạ Huyền thở dài đáp “Lý Chính Bang chỉ là một trong số những kẻ thù của tôi mà thôi, lần trước ở Xuân Phong Cổ Trấn tôi vừa trừ khử thêm một kẻ thù nữa.”
Vũ Bắc Nguyệt nghe vậy liền nhớ đến Giang Đạt, cô lấy hết cam đảm lên tiếng hỏi “Người anh trừ khử có phải là Giang Đạt không hả?”
Nam Dạ Huyền thẳng thắng đáp “Phải, hắn cũng nhúng tay vào vụ án thảm án nhà tôi năm xưa hắn xứng đáng nhận cái chết như thế.”
Vũ Bắc Nguyệt cau mày thầm nghĩ trong đầu [Thì ra người giết chết Giang Đạt là Nam Dạ Huyền, anh ta khiến bao công sức của mình đều đổ sông đổ biển, đáng ra nên chờ Giang Đạt nói ra chuyện của A Sở rồi ra tay cũng không muộn mà.]
Nam Dạ Huyền thấy Vũ Bắc Nguyệt ngồi ngẩn người ra thì tưởng rằng cô sợ hãi anh nên lên tiếng “Tôi và cô cũng không phải chỗ xa lạ gì chẳng lẽ cô sợ tôi sao Bắc Nguyệt?”
Vũ Bắc Nguyệt khẽ lắc đầu “Không có, đáng lý ra khi thấy anh xuất hiện ở Xuân Phong Cổ Trấn thì tôi nên đoán ra anh không đến đó để nghỉ dưỡng.”
“Tôi biết cô là người mà tôi có thể tin tưởng cho nên tôi mới nói thật cho cô biết, tôi cũng chẳng muốn gây hại cho bất cứ ai hết nhưng mà những kẻ tôi giết đều là những kẻ đáng chết thật sự.”
Vũ Bắc Nguyệt gật đầu “Về điểm này thì tôi tin anh.”
Trời bên ngoài đổ mưa ban đêm càng thấy lạnh, Vũ Bắc Nguyệt ôm bé gấu con vào lòng sưởi ấm cho nó.
Nam Dạ Huyền nhìn thấy bé gấu nằm ngủ ngon trong vòng tay của Vũ Bắc Nguyệt thì khẽ cười lên tiếng “Xem ra nhóc này cũng dễ thương ha, nhìn xem nó nằm ngủ ngoan chưa kìa.”
Vũ Bắc Nguyệt tỏ vẻ lo lắng “Tôi thật sự muốn mau chóng rời khỏi đây để liên hệ với bên trung tâm bảo trợ động vật hoang dã tìm cách giải cứu mẹ của bé gấu này, tôi thật sự không muốn nhìn thấy cảnh hai mẹ của bé chia xa nhau.”
Nam Dạ Huyền cảm nhận được Vũ Bắc Nguyệt là một cô gái rất tốt, luôn biết nghĩ cho người khác thậm chí là một bé gấu con, anh mong là những điều tốt đẹp sẽ đến với cô.
Vũ Bắc Nguyệt ngồi dựa lưng vào tường lúc cô mệt quá rồi thì nhắm mắt thiếp đi, Nam Dạ Huyền thấy cô ngồi ngủ không thoải mái nên đã ngồi sát bên cạnh cô để đầu cô tựa vào vai anh.
Nam Dạ Huyền còn cởi áo khoác ra che cho cả hai người tạm đỡ lạnh, anh nhìn vẻ mặt hiền lành lương thiện của Vũ Bắc Nguyệt thì bất giác cảm thấy trái tim mình rung động.
Nam Dạ Huyền thầm nghĩ [Không biết tại sao mỗi lúc ở gần cô ấy tim mình lại luôn có cảm giác rung động, cảm giác này rất khác khi ở bên cạnh Thời Niệm, nó rất đặc biệt mà mình không thể diễn tả bằng lời được.]
Vậy là hai người một gấu cùng nương tựa vào nhau sưởi ấm nhau qua qua cái lạnh trong rừng núi hoang vu tĩnh mịch.