Lời Hồi Đáp Của Thời Gian

Chương 81: Gặp lại ở thôn Phù Mộng


Nam Dạ Huyền đã nhớ lại ký ức khoảng thời gian anh bị bọn buôn người bán đến đấu trường cờ người Vọng Bắc rồi nên muốn quay lại báo thù bọn người A Đô và giải phóng cho những nô lệ đáng thương vẫn ngày ngày đang bị hành hạ từ thân xác đến tinh thần nơi địa ngục trần gian đó.

Đoàn xe của Nam Dạ Huyền gồm năm chiếc đang nối đuôi nhau chạy đến thôn Phù Mộng, bên ngoài trời tuyết rơi rất dày.

Vũ Bắc Nguyệt đứng ven đường suốt hai tiếng đồng hồ mới nhìn thấy một đoàn xe màu đen đi tới nên đứng từ xa nên vui mừng chạy ra đứng chặn đường muốn xin đi nhờ.

Tài xế chiếc xe đầu tiên nhìn thấy đột nhiên có một cô gái lao ra chặn đầu xe thì tức giận bước xuống lớn tiếng quát “Cô muốn chết à, đột nhiên lại xông ra chặn đầu xe người ta như thế?”

Vũ Bắc Nguyệt lên tiếng giải thích “Xin lỗi anh vì hành động lỗ mãng của tôi nhưng mà tôi không có ý gây chuyện tôi chỉ muốn xin đi nhờ xe thôi.”

“Ai rãnh đâu mà cho cô đi nhờ, mau tránh ra nếu không hậu quá khó lường.”

Nam Dạ Huyền thấy xe đang chạy đột nhiên dừng lại nên lên tiếng hỏi tài xế chiếc xe mình “Có chuyện gì mà đột nhiên dừng lại vậy Kính Âm.”

“Dạ hình như đằng trước có người chặn đầu xe chúng ta đó thưa anh.”

Nam Dạ Huyền nhớ lại năm xưa bản thân mình cũng liều mạng chặn đầu xe của Vũ Bắc Nguyệt mới tìm thấy cơ hội sống sót biết đâu bên ngoài là một nô lệ trốn ra từ đấu trường cờ người Vọng Bắc nên anh mở cửa bước xuống xe đi về phía trước.

“Có chuyện gì vậy A Tam?”

A Tam lên tiếng đáp “Dạ thưa anh có một cô gái đột nhiên lao ra chặn đầu xe chúng ta xin đi nhờ ạ.”



Vũ Bắc Nguyệt nhìn thấy Nam Dạ Huyền xuất hiện anh mặt một bộ vest màu xanh navy trên người còn khoác thêm một cái áo lông dày, cô vui mừng chạy đến nắm lấy cánh tay anh rồi lên tiếng “Là anh sao? Anh cho em đi nhờ xe được không Dạ Huyền?”

Nam Dạ Huyền nhíu mày nhìn Vũ Bắc Nguyệt nói chuyện ra khói trắng nhìn mặt cô đỏ bừng, chiếc áo lông trên người cũng ướt đẫm cho tuyết rơi xuống thì nhất thời cảm thấy xót xa trong lòng.

“Em làm gì ở đây vậy hả?”

Vũ Bắc Nguyệt chỉ tay vào đống hàng hóa ven đường rồi khổ sở lên tiếng đáp “Em mang một số đồ đến thôn Phù Mộng làm từ thiện nhưng mà giữa đường thì bên đơn vị vận chuyển dở chứng bảo đường tuyết dày quá không muốn đi nữa nên ném em và đóng hàng hóa lại đây nè.”

Nam Dạ Huyền bất ngờ đưa tay nắm lấy bàn tay của Vũ Bắc Nguyệt anh cảm nhận được tay cô đã lạnh cóng rồi “Em ở ngoài trời bao lâu rồi hả?”

Vũ Bắc Nguyệt rủ mắt “Chắc là khoảng hai tiếng rồi, em đã cô liên hệ với các đơn vị vận chuyển khác nhưng mà không chỗ nào nhận hết, điện thoại của em cũng hết pin mất rồi, anh cho em đi ké đến thôn Phù Mộng nha, em chỉ cần đem số hàng hóa này phân phát cho người trong thôn thôi sau đó em sẽ tự nghĩ cách đi về cũng được.”

Nam Dạ Huyền nhìn thấy Vũ Bắc Nguyệt chật vật đứng bên ngoài trời đông suốt mấy tiếng đồng hồ thì cảm thấy rất đau lòng nhưng mà ngoài mặt anh vẫn tỏ vẻ lạnh lùng thờ ơ “Đường đường là Vũ đại tiểu thư chẳng lẽ điều động một số vệ sĩ đi theo làm tài xế khó đến vậy sao?”

Vũ Bắc Nguyệt rủ mắt “Anh không cho em đi nhờ thì thôi vậy, em sẽ tự nghĩ cách.”

Vũ Bắc Nguyệt không hề biết Nam Dạ Huyền đã tìm lại ký ức về cô, khi nghe nhắc đến thân phận Vũ đại tiểu thư cô nghĩ là anh vẫn còn giận mình chuyện giấu đi thân phận nên quay lưng bước đi không dám nhờ vã nữa.

Vũ Bắc Nguyệt vừa bước đi được hai bước thì đã bị Nam Dạ Huyền bắt lấy cổ tay kéo lại “Em còn muốn đi đâu nữa, với cái thời tiết này chẳng ai đến giúp em đâu, mau lên xe đi cả người lạnh đến run rồi mà vẫn còn cứng miệng.”

Nam Dạ Huyền quay sang A Tam “Cậu nói mọi người đem số hàng hóa kia chia ra chất lên xe đi.”



A Tam gật đầu rồi bảo mấy anh em của U Minh Ám Dạ xuống xe mỗi người một tay đem số hàng hóa ven đường để lên xe.

Nam Dạ Huyền kéo Vũ Bắc Nguyệt vào ngồi chung xe với mình, cô được cho hóa giang nên thở phào nhẹ nhõm, cô quả thật lực bất tòng tâm trong lúc này.

“Cởi áo ra.”

Vũ Bắc Nguyệt bất ngờ quay sang nhìn Nam Dạ Huyền rồi e dè lên tiếng “Đột nhiên cởi áo làm gì? Nè đừng có nghĩ là anh cho em hóa giang thì có quyền đòi hỏi vô lý nha, em không có dễ dãi như vậy đâu.”

Nam Dạ Huyền búng tay vào giữa trán của Vũ Bắc Nguyệt một cái “Suy nghĩ đen tối.”

Vũ Bắc Nguyệt đưa tay lên xoa xoa chỗ bị Nam Dạ Huyền dùng tay búng vào rồi nhăn nhó kêu lên “Đau, anh đúng là cái đồ bạo lực mà.”

Nam Dạ Huyền cởi chiếc áo lông đang mặc trên người ra rồi đưa cho Vũ Bắc Nguyệt “Cởi cái áo kia ra mặc áo này vào, đứng lâu ngoài trời ướt hết rồi mặc lâu sẽ cảm lạnh.”

Vũ Bắc Nguyệt lúc này mới để ý áo khoác lông của mình đã ướt rồi nên cởi ra khoác cái áo lông của Nam Dạ Huyền vào “Ấm thật đó, không có anh thì em cũng không biết phải làm sao nữa.”

Nam Dạ Huyền cầm lấy hai bàn tay lạnh cóng của Vũ Bắc Nguyệt lên thổi thổi hơi ấm vào “Tay em sắp đóng băng rồi nè…ngốc quá đi.”

Vũ Bắc Nguyệt cảm thấy trái tim mình rung động trước những cử chỉ ga lăng, quan tâm của Nam Dạ Huyền.

“Cảm ơn anh nha…đứng bên ngoài trời rét hai tiếng quả thật lạnh lắm.”