Nam Dạ Huyền dang tay ra rồi ôn nhu lên tiếng “Lại đây anh ôm em sẽ ấm hơn đó.”
Vũ Bắc Nguyệt thấy trong xe còn có tài xế nên gượng ngùng lên tiếng “Anh nhường áo ấm cho em rồi không cần nhiệt tình vậy đâu.”
Vũ Bắc Nguyệt nhất thời thụ sủng nhược kinh cái người đàn ông này lần trước còn muốn dìm chết cô dưới biển vậy mà hôm nay lại ôn nhu dịu dàng từng ly từng tí thật khiến người khác hoài nghi nhân sinh, cô sợ là Nam Dạ Huyền lại muốn dở trò gì đó với mình nữa.
Hàng hóa của Vũ Bắc Nguyệt đã được chất lên xe, đoàn xe tiếp tục di chuyển, Nam Dạ Huyền từng sống ở thôn Phù Mộng này tám năm nên biết được thời tiết ở khu vực này vô cùng khắc nghiệt, anh đã cho độ bánh xe chạy được trên băng tuyết nên xe mới dễ dàng di chuyển trong tuyết dày như vậy.
Vũ Bắc Nguyệt đứng quá lâu bên ngoài trời lạnh nên cô nhanh chóng phát sốt rồi mơ màng ngủ li bì trên xe.
Nam Dạ Huyền choàng tay qua ôm lấy Vũ Bắc Nguyệt để cô từa đầu vào người mà cho dễ chịu, ánh mắt anh nhìn cô vô cùng dịu dàng thầm nghĩ [Em tự hành hạ bản thân mình nhưng người đau lòng lại là anh.]
Đến thôn Phù Mộng, Nam Dạ Huyền hỏi xin ở lại nhờ nhà của một dân để Vũ Bắc Nguyệt có chỗ nghỉ ngơi, người trong thôn biết đoàn người này đến đây phát quà từ thiện nên rất nhiệt tình đón tiếp.
Lúc Vũ Bắc Nguyệt thức dậy thì trời đã tối, cô ngồi dậy thì thấy Nam Dạ Huyền đang mang một chén cháo nóng đến.
Nam Dạ Huyền đặt chén cháo lên bàn rồi bước đỡ Vũ Bắc Nguyệt “Từ từ nào không cần vội.”
“Em ngủ thiếp đi từ lúc nào vậy hả hả?”
Nam Dạ Huyền đặt tay lên trán của Vũ Bắc Nguyệt rồi khẽ cười lên tiếng “Hết sốt rồi, em đứng lâu quá bên ngoài rời lạnh nên phát sốt đấy cũng may là ổn rồi, ăn cháo đi rồi còn uống thuốc nữa.”
Vũ Bắc Nguyệt ngồi dậy đưa tay đỡ trán “Để em đi rửa mặt cái đã.”
Lúc Vũ Bắc Nguyệt rửa mặt xong qua bàn ăn ngồi thì Nam Dạ Huyền cầm chén cháo lên thổi từng muỗng rồi đút cho cô.
“Em tự ăn được anh không cầ đút em đâu.”
Nam Dạ Huyền liền cau mày “Không được, em đang là người bệnh phải để anh chăm sóc cho em chứ.”
Vũ Bắc Nguyệt cảm thấy sự quan tâm tỉ mỉ này của Nam Dạ Huyền thì tin rằng cô đã tìm được đúng người để yêu rồi.
Ngày hôm sau, Nam Dạ Huyền phụ giúp Vũ Bắc Nguyệt phát quà cho những người khó khăn trong thôn Phù Mộng nhìn gương mặt của họ vui vẻ thì anh cũng cảm thấy việc làm của cô rất là ý nghĩa.
Sau đó Vũ Bắc Nguyệt bảo muốn vẽ tranh thị trấn Phù Mộng nên Nam Dạ Huyền để hai người ở lại bảo vệ cho cô rồi cùng những người còn lại đến đấu trường cờ người Vọng Bắc tìm bọn người A Đô báo thù cho Minh Trung.
Sau bảy năm không gặp A Đô vẫn như ngày chỉ có điều trên mặt đã nhuốm màu thời gian, hắn vẫn tổ chức những ván cờ người tàn nhẫn không có nhân tính.
A Đô nhìn thấy một người sang trọng như Nam Dạ Huyền bước chân vào đấu trường của mình thì liền niềm nở bước ra đón tiếp.
“Xin hỏi hôm nay thiếu gia đến đây chơi cờ hay là đến để cá cược vậy hả?”
Nam Dạ Huyền nhìn A Đô rồi lên tiếng đáp “Đương nhiên là chơi cờ rồi.”
A Đô tỏ vẻ áy náy lên tiếng “Thật là ngại quá hôm nay Tôn lão gia và Hạ lão gia đã đặt lịch đánh cờ trước rồi hay là để ngày mai tôi sẽ ưu tiên cho thiếu gia đây được không?”
Nam Dạ Huyền nhếch môi cười lạnh rồi đột ngột rút súng ra bắn chết Tôn lão giao ngay tại chỗ khiến cho tất cả mọi người đều hoảng loạn lên, anh bắn chết Tôn lão gia trước vì ông ta là nguyên nhân chính dẫn đến cái chết của Minh Trung.
Giọng nói âm lãnh của Nam Dạ Huyền vang lên “Bây giờ tôi thay thế chỗ của ông ta được chưa hả?”
Đám người của A Đô vừa tính phản kháng thì người bên phía của Nam Dạ Huyền đều rút súng ra chĩa về phía bọn họ sẵn sàng bắn bất cứ lúc nào.
Nam Dạ Huyền nhìn A Đô rồi lên tiếng “Hôm nay tôi chơi cờ được không hả?”
A Đô sợ xanh mặt biết Nam Dạ Huyền không phải dạng vừa nên lên tiếng “Dạ đương nhiên là được ạ.”
Nam Dạ Huyền ngồi vào vị trí rồi nhìn về phía A Đô lên tiếng “Hôm nay tôi muốn ông và toàn bộ người của ông trở thành quân cờ trên bàn cờ người, ngoại trừ Tiểu Vĩ.”
Tiểu Vĩ cũng không biết tại sao hắn lại thoát được một kiếp nạn như thế nhưng mà không trở thành quân cờ đã là may mắn rồi.
Nam Dạ Huyền lại chỉ tay về phía của Hạ lão gia “Kể cả ông cũng phải vào làm quân cờ cho tôi.”
Thuộc hạ của Nam Dạ Huyền dùng súng uy hiếp nên đám người bọn A Đô và Hạ lão gia sợ hãi bước vào đứng trên bàn cờ.
Nam Dạ Huyền lại nhìn lên khán đài thấy mấy tên công tử nhà giàu biến thái đang hóng hớt rồi chỉ tay vào bọn chúng lên tiếng “Cả bọn mày cũng lên bàn cờ đi.”
Theo sự sắp xếp của Nam Dạ Huyền thì bọn người của A Đô, Hạ lão gia và mấy tên cá cược thuộc về đội cờ xanh còn những nô lệ của A Đô thì thuộc quân đỏ.
Nam Dạ Huyền lên tiếng “Hôm nay luật chơi chờ sẽ khác một chút so với mọi lần, quân đỏ sẽ được cấp vũ khí còn quân xanh thì không, khi hai bên ra quân mà quân cờ nào đánh thắng thì tức là thắng không theo quy luật chơi cờ trước đây nữa.”
Bọn A Đô, Hạ lão gia, mấy tên công tử kia nhìn người của Nam Dạ Huyền cung cấp vũ khí cho quân cờ bên đỏ thì nhất thời mặt xám nghéc lại hết, như vậy không cần đánh cũng biết ai thắng rồi.