Từ lúc ở thôn Phù Mộng trở về Nam Dạ Huyền ráo riết cho người truy tìm tung tích Đường Du – kẻ cầm đầu băng nhóm thảm sát gia đình mình năm xưa.
Lúc Nam Dạ Huyền nghe Nhật Minh báo đã bắt được tên cầm đầu băng nhóm gây ra vụ thảm sát Nam gia năm xưa nên vội vàng đi gặp mặt để hỏi rõ xem rốt cuộc ai là chủ mưu đằng sau.
Nam Dạ Huyền nhìn tên đầu trọc trên mặt có vết sẹo lớn đang ngồi trên mặt đất thì cảm thấy rất vui mừng anh nhớ mãi như in trong đầu dung mạo của kẻ đã ra lệnh tàn sát cả gia đình năm đó.
Nam Dạ Huyền ngồi bắt chéo chân đối diện với Đường Du, hắn ta liền hằn hộc lên tiếng hỏi “Mày là ai tại sao lại bắt tao hả?”
Nam Dạ Huyền nhìn Đường Du bằng ánh mắt lãnh lẽo rồi lên tiếng “Tôi là hậu nhân duy nhất còn sống sót trong vụ thảm sát Nam gia vào 16 năm trước, không biết ông có còn nhớ không hả?”
Đường Du nghe vậy thì cả kinh “Không thể nào làm sao mà còn người sống sót được chứ, hôm đó tao đã cho người tìm từng ngóc ngách giết hết người của Nam gia rồi mà.”
“Hôm đó tôi không hề ở nhà mà ra ngoài chơi về muộn, tôi chỉ có thể câm lặng trốn một góc nhìn ông và người của ông ra tay sát hại từng người trong gia đình tôi mà thôi, tôi rất hiếu kỳ gia đình tôi ăn ở hiền lành không hề đụng chạm gì đến giới hắc bang tại sao ông lại ra lệnh thảm sát gia đình tôi như thế hả?”
Đường Du nhếch môi cười lạnh “Gia đình mày đúng là không hề đụng chạm gì đến tao cả nhưng mà tao nhận tiền thì phải ra tay sát hại gia đình mày thôi.”
Nam Dạ Huyền nhíu mày lên tiếng hỏi “Là ai đã thuê ông làm chuyện táng tận lương tâm như thế hả?”
Đường Du khẽ thở dài “Tao cũng chưa từng nhìn thấy mặt của ông ta, mỗi lần giao dịch đều qua điện thoại và tiền thì chuyển khoản, tao chỉ nghe ông ta tự xưng mình là Vũ Thế Hải mà thôi.”
Nam Dạ Huyền trợn mắt lên “Ông vừa nói gì cơ, người thuê ông thảm sát gia đình tôi là Vũ Thế Hải sao?”
Đường Du gật đầu “Phải, tao cũng chưa từng gặp mặt ông ta chỉ biết bấy nhiêu thông tin mà thôi, còn về lý do thảm sát gia đình mày thì tao không biết, tao chỉ làm việc nhận tiền là xong nhiệm vụ.”
Nam Dạ Huyền rút súng ra chĩa thẳng vào thái dương của Đường Du “Dù là ông nói ra chủ mưu đằng sau thì tôi cũng không thể nào tha thứ cho ông được vì chính ông đã giết ba tôi, ông đã ra lệnh cho người của ông giết hết những người mà tôi yêu thương nhất, hôm nay cũng đến lúc ông phải đền mạng rồi.”
“Đoàng”
Nam Dạ Huyền tự tay bắn chết Đường Du nhưng sau đó tâm trạng của anh vô cùng tồi tệ, anh ngồi thẩn người hầu lâu, vốn tưởng tìm ra được Đường Du sẽ tìm ra hung thu cuối cùng báo thù cho gia đình nhưng rốt cuộc người đó lại ba của người yêu khiến anh rơi vào tình thế khó xử.
Chu Minh và Chu Thời Niệm nghe tin Nam Dạ Huyền đã tìm được tên đại ca cầm đầu băng nhóm thảm sát Nam gia liền đến xem thế nào.
Chu Minh nhìn thấy Nam Dạ Huyền ngồi thẩn người liền lên tiếng hỏi “Dạ Huyền, thế nào rồi có hỏi được kẻ chủ mưu đằng sau vụ thảm sát gia đình con không hả?”
Nam Dạ Huyền gật đầu lên tiếng đáp “Có, hắn ta đã khai ra hết rồi.”
Chu Minh nhíu mày “Kẻ đó là ai có thù oán gì với gia đình con mà lại ra tay tàn nhẫn như thế chứ?”
Nam Dạ Huyền mím môi chần chừ rồi lên tiếng đáp “Là Vũ Thế Hải còn nguyên nhân thì không rõ ràng.”
Chu Minh và cả Chu Thời Niệm đều cùng kinh ngạc khi nghe cái tên Vũ Thế Hải phát ra từ miệng của Nam Dạ Huyền.
Chu Thời Niệm khẽ cong lên mỉm cười lên tiếng chăm chọc Nam Dạ Huyền “Thật là hài hước làm sao, anh hết lòng yêu thương Vũ Bắc Nguyệt hết lần này đến lần khác làm em tổn thương vì cô ta, cuối cùng ba cô ta lại là kẻ chủ mưu thảm sát gia đình anh, bây giờ thì hay rồi.”
Chu Minh quay sang cau mày nhìn Chu Thời Niệm rồi lên tiếng “Con nói ít lại mấy câu đi.”
Chu Minh lại nhìn sang Nam Dạ Huyền rồi lên tiếng hỏi “Chuyện đến nước này con tính thế nào hả Dạ Huyền?”
Nam Dạ Huyền nắm chặt tay thành nắm đấm rồi lên tiếng đáp “Có thù đương nhiên phải báo nhưng mà ai làm người đó chịu.”
Chu Thời Niệm nghe Nam Dạ Huyền nói vậy liền cảm thấy khó chịu trong lòng chuyện đến nước này mà anh vẫn muốn tiếp tục mù quáng trong tình yêu với Vũ Bắc Nguyệt nên lên tiếng “Đúng là ai làm thì người đó chịu nhưng chắc gì cô ta sẽ tha thứ cho anh cái tội giết chết ba của cô ta, anh nên tỉnh táo lại sớm chấm dứt với cô ta thì sau này cả hai người đỡ tổn thương hơn đấy.”
Nam Dạ Huyền suy nghĩ rất nhiều về lời mà Chu Thời Niệm đã nói, anh cảm thấy rối bời không biết nên làm thế nào mới phải, anh yêu Vũ Bắc Nguyệt nhưng anh không thể bỏ qua mối thù của gia đình được.
Sau nhiều này đấu tranh tư tưởng Nam Dạ Huyền quyết định sẽ buông tay Vũ Bắc Nguyệt, anh yêu cô thật lòng nhưng mà thù của gia đình không thể không báo, hai người càng dây dưa thì càng đau khổ nên chấm dứt sớm sẽ tốt hơn.
Hội nghị từ thiện Nam Đô năm nay thu hút nhiều người tham dự, Vũ Bắc Nguyệt đến đó cùng Vũ Đình Hiên ai ngờ lại gặp Nam Dạ Huyền đi cùng Chu Thời Niệm.
Lúc đấu giá sợi dây chuyền Mộng Hồi Chi Tinh thì Nam Dạ Huyền đã dùng 2 tỷ để mua được, sau đó anh công khai tặng cho Chu Thời Niệm đồng thời cầu hôn cô ta trước mặt tất cả mọi người.
Chu Thời Niệm cũng không ngờ đột nhiên Nam Dạ Huyền lại làm như thế nhưng mà cô rất vui vì ít ra anh đã suy nghĩ lại chấp nhận tình cảm của cô.