Lời Hồi Đáp Của Thời Gian

Chương 83: Báo thù cho Minh Trung


Nam Dạ Huyền nhướng mày lên tiếng nói tiếp “Chỉ cần quân nào ngã xuống bàn cờ là quân còn lại thắng không cần phải lấy mạng của ai hết.”

Nam Dạ Huyền và Kính Âm cùng chơi cờ, nô lệ của A Đô vốn đã đem lòng căm hận ông và tay chân của ông tận xương tủy hôm nay có cơ hội báo thù ai cũng phấn khởi ra tay thật nặng khiến bọn chúng bị thương nằm la liệt trên mặt đất.

Sau một hồi hành hạ bọn người không còn nhân tính năm xưa từng hành hạ mình thì Nam Dạ Huyền cho người của mình trả tự do cho tất cả nô lệ ở đấu trường cờ người Vọng Bắc đồng thời cho mỗi người một số tiền để họ có thể tiếp tục sống sót sau khi rời khỏi địa ngục trần gian này.

A Đô bị thương nằm trên mặt đất nhìn Nam Dạ Huyền bằng ánh mắt hằn hộc cố gắng lên tiếng hỏi “Mày rốt cuộc là ai hả? Tại sao phá chuyện làm ăn của tao chứ?”

Nam Dạ Huyền ngồi xốm xuống trước mặt của A Đô rồi lên tiếng “Mày quên nhanh thật đó nhưng mà cũng không thể trách được mày được vì tao đã rời khỏi đấu trường này 8 năm rồi.”

A Đô vừa nghe như thế liền nhớ đến chuyện hắn có một tên nô lệ tên là A Sở đã từng trốn thoát khỏi đấu trường, hắn có ấn tượng là vì A Sở chính là người đầu tiên chạy thoát khỏi tay hắn.

Tiểu Vĩ mở to mắt lên tiếng “Cậu…cậu là A Sở sao?”

Nam Dạ Huyền nhìn Tiểu Vĩ rồi gật đầu “Phải tôi chính là A Sở đây, năm xưa anh cho tôi một cái bánh mì cứu tôi qua cơn đói hôm nay tôi tha cho anh một mạng sau này hãy rời khỏi đây làm lại cuộc đời đi.”

Tiểu Vĩ cũng không ngờ rằng một cái bánh mì bơ đường giữa trời tuyết năm đó lại có thể cứu hắn được một mạng như hiện tại, người ta nói gieo nhân nào gặt quả nấy là có thật, hắn là người lương thiện nhất đấu trường này chẳng qua vì hoàn cảnh nên mới phải trở thành đàn em của A Đô mà thôi.

Tiểu Vĩ xúc động lên tiếng “Cảm ơn cậu nhiều lắm, sau này tôi hứa sẽ làm lại cuộc đời không đi theo người ác làm chuyện sai trái nữa.”

Nam Dạ Huyền tự tay kết liễu A Đô thì hắn chính là nguyên nhân gián tiếp gây ra cái chết của Minh Trung.



Sau khi báo thù xong thì Nam Dạ Huyền đi tới vách núi mà năm xưa Minh Trung bị ném xuống, anh đổ ba chén rượu xuống núi rồi đưa mắt nhìn xa xăm lên tiếng “Minh Trung tôi không thể tìm được thân xác của cậu trở về nữa nhưng mà tôi đã báo thù cho cậu rồi, tôi đã lấy lại thân phận là Nam Dạ Huyền rồi, tôi nhất định báo được thù không để những hy sinh của cậu vì tôi trở thành vô ích, cậu an nghỉ được rồi Minh Trung.”

Vũ Bắc Nguyệt ngồi chờ cả buổi tối, cuối cùng Nam Dạ Huyền cũng trở về, cô liền đứng dậy đi về phía anh.

“Cả buổi chiều nay anh đã đi đâu vậy hả Dạ Huyền?”

Nam Dạ Huyền thẳng thắng đáp “Đến đấu trường cờ người Vọng Bắc.”

Vũ Bắc Nguyệt nhíu mày “Anh đến đó để làm gì vậy hả?”

“Đến đó thì đương nhiên là chơi cờ rồi.”

Vũ Bắc Nguyệt nghe vậy thì lập tức giận dỗi lên tiếng “Hóa ra anh cũng giống mấy tên điên kia đem mạng sống của con người coi như cỏ rác.”

“Em tức giận như thế là vì nhớ đến A Sở hả?”

Vũ Bắc Nguyệt bối rối cô sợ Nam Dạ Huyền lại ghen tuông vô lý nên lên tiếng giải thích “Không chỉ vì A Sở thôi đâu, em không đồng tình với cách họ kiếm tiền trên sinh mạng của người khác như thế.”

Nam Dạ Huyền tủm tỉm cười rồi lên tiếng giải thích “Anh đúng là đến đó để chơi cờ nhưng mà anh đã bắt hết bọn người từng hành hạ đánh đập A Sở trở thành con cờ, anh muốn bọn chúng phải trãi qua cảm giác đau đớn tuyệt vọng của A Sở năm đó, anh đã báo thù cho A Sở rồi.”



“Anh nói thật sao?”

Nam Dạ Huyền gật đầu “Đương nhiên rồi, anh cũng không thể nào chấp nhận để một tội ác như thế cứ kéo dài từ năm này sang năm khác, anh đã trả tự do cho toàn bộ nô lệ ở đấu trường Vọng Bắc rồi còn hỗ trợ mỗi người một số tiền để họ làm lại cuộc đời.”

Vũ Bắc Nguyệt xúc động ôm lấy Nam Dạ Huyền rồi lên tiếng “Cảm ơn anh đã dẹp loạn cái đấu trường đó.”

Nam Dạ Huyền liền lên tiếng trách móc “Vậy mà vừa rồi có người còn giận dỗi anh nữa đó.”

Vũ Bắc Nguyệt áy náy “Em xin lỗi chưa nghe anh nói hết đã vội trách nhầm anh rồi.”

Nam Dạ Huyền rất muốn nói với Vũ Bắc Nguyệt anh chính là A Sở của cô nhưng mà anh lại không thể làm được, hiện tại thân phận của anh là thủ lĩnh tổ chức U Minh Ám Dạ liên quan đến chuyện phạm pháp còn cô là đại tiểu thư càng vàng lá ngọc của Vũ gia, anh không muốn thanh danh của cô bị vấy bẩn bởi một kẻ như anh.

Vũ Bắc Nguyệt nhớ đến A Sở liền thở dài “Có lẽ A Sở cũng cảm thấy vui vì cái đấu trường đó cuối cùng cũng bị dẹp rồi.”

“Người chết cũng đã lâu em hà tất nhớ mãi làm gì, sống là phải hướng về phía trước nhìn lại quá khứ chỉ khiến người ta thêm đau lòng thôi chứ được gì.”

Vũ Bắc Nguyệt ngang ngạnh đáp trả “Nếu không có quá khứ thì làm gì có hiện tại, đối với em quá khứ chính là hồi ức tốt đẹp giúp em có thể kiên cường đến ngày hôm nay, tuy là A Sở không còn nữa nhưng anh ấy mãi mãi là thước phim đẹp nhất mà em từng thấy qua trong đời.”

Nam Dạ Huyền khẽ cười ôm lấy Vũ Bắc Nguyệt rồi lên tiếng “Sau này anh sẽ cùng em tạo ra những hồi ức đẹp hơn của em và A Sở luôn.”

Nam Dạ Huyền thầm nghĩ trong đầu [Chờ một thời gian nữa thôi sau khi anh hoàn tất việc báo thù sẽ nói cho em biết anh chính là A Sở của em Bắc Nguyệt à.]