Lời Hồi Đáp Của Thời Gian

Chương 92: Xem em là em gái


Nam Dạ Huyền ôm lấy Vũ Bắc Nguyệt hôn lên gáy cổ của cô, giọng của Vũ Bắc Nguyệt vang lên “Anh làm vậy là có ý gì hả? Anh đã tuyên bố kết hôn với người khác rồi sao còn cưỡng ép tôi xảy ra quan hệ cùng anh, anh đang hủy hoại cuộc đời tôi đó hả Nam Dạ Huyền?”

Nam Dạ Huyền khẽ cười nhạt “Cưới một người và “ngủ” cùng một người thật ra cũng chẳng liên quan đến nhau, anh cưới cô ấy nhưng thích “ngủ” cùng em hơn.”

Vũ Bắc Nguyệt rủ mắt “Tôi sắp kết hôn rồi chúng ta chấm dứt tại đây được rồi, mời anh ra khỏi nhà tôi, tôi không muốn có lỗi có với Hoàng Phong.”

Nam Dạ Huyền nghe vậy thì nhíu mày thể hiện rõ sự ghen tuông trong đáy mắt “Không muốn có lỗi nhưng thân thể em đã thuộc về anh rồi.”

Nam Dạ Huyền cúi người hôn cổ Vũ Bắc Nguyệt tay anh làm loạn trước ngực cô, giọng nói đầy lạnh lẽo của cô vang lên “Anh chiếm được thể xác tôi nhưng không thể chiếm được trái tim tôi.”

Nam Dạ Huyền tức giận cưỡng ép Vũ Bắc Nguyệt xảy ra quan hệ với mình thêm một lần nữa trong bồn tắm nhưng anh cảm thấy không thỏa mãn anh không muốn cô gả cho người đàn ông khác, không muốn cô lãng quên anh.

Ngày hôn lễ của Nam Dạ Huyền và Chu Thời Niệm, Vũ Bắc Nguyệt và Hoàng Phong diễn ra cùng một ngày.

Nam Dạ Huyền ngồi ở phòng thay đồ trầm ngâm không nói nên lời, ngày hôm nay anh sẽ đánh mất người con gái mà yêu nhất trong đời này.

Chu Thời Niệm đi vào phòng thay đồ thấy Nam Dạ Huyền vẫn chưa thay y phục cưới mà ngồi hút một điếu thuốc trông vẻ mặt của anh đầy tâm sự.

Chu Thời Niệm nhìn biểu cảm của Nam Dạ Huyền thì cũng biết anh không tình nguyện kết hôn cùng cô rồi, cô tự hỏi bản thân gả cho anh liệu có hạnh phúc không hay là hai người sẽ cùng đau khổ.

“Nam Dạ Huyền nếu em là người cứu anh sau khi anh thoát khỏi đấu trường cờ người vậy anh có yêu em như đã yêu Vũ Bắc Nguyệt hay không hả?”

Nam Dạ Huyền khẽ cười nhạt rồi lên tiếng đáp “Vũ Bắc Nguyệt xuất hiện trong đời anh như một ánh trăng sáng dịu dàng nhưng anh không yêu cô ấy vì cô ấy đã cứu anh mà anh yêu con người cô ấy, cốt cách của cô ấy, bằng chứng là sau vụ tai nạn nổ thuyền năm đó anh hoàn toàn mất hết ký ức nhưng đến khi gặp lại cô ấy thêm một lần nữa anh vẫn không thể cản trái tim mình yêu cô ấy thêm một lần nữa.”

Chu Thời Niệm nhíu mày “Vậy tại sao anh lại cầu hôn em hả? Anh nói anh yêu Vũ Bắc Nguyệt tại sao hôm đó lại cầu hôn em trực tiếp làm tổn thương cô ấy.”



Nam Dạ Huyền không lừa đối Chu Thời Niệm mà lên tiếng đáp “Lúc anh mất hết trí nhớ đối mặt với cái chết là ba em đã cứu anh, bác Chu đối với anh có ơn tái sinh bao nhiêu năm qua lại giúp anh báo thù cho ba mẹ và em gái, anh mang ơn ông ấy cả đời này không thể trả hết, bác Chu muốn anh cưới em chăm sóc em cả đời thì đương nhiên anh không thể từ chối. Anh và Bắc Nguyệt định trước là thù hận cho nên không thể tiếp tục day dưa với nhau được nữa đây cũng là phương án vẹn toàn rồi.”

“Vậy là anh chưa từng có tình cảm với em sao? Một chút thôi cũng không có sao?”

Nam Dạ Huyền thành thật lên tiếng đáp “Phải, anh chỉ xem em như em gái của mình thôi, em và Tư Mỹ bằng tuổi nhau anh đã dành hết tình thương của Tư Mỹ cho em vì anh không thể yêu thương em gái ruột của mình được nữa rồi.”

Chu Thời Niệm khẽ cười bất lực “Nam Dạ Huyền em nói cho anh biết đúng là từ lúc gặp anh em đã đem lòng thầm thương trộm nhớ anh nhưng mà em không cần một tình yêu ban phát thương hại như thế, nhìn anh lúc này rất là chán luôn anh biết không? Hôm nay em chính thức hủy hôn với anh nhưng anh phải nhớ là em không cần anh mới hủy hôn với anh chứ không có tư cách rời bỏ em. Em nghĩ kỹ rồi dù người chủ mưu thảm sát gia đình anh là Vũ Thế Hải nhưng mà Vũ Bắc Nguyệt lại có ơn cứu anh không chỉ là một lần em nghĩ anh nên tự cho bản thân và cô ấy một cơ hội đi.”

Nam Dạ Huyền ngẩng đầu nhìn Chu Thời Niệm rồi khẽ mỉm cười “Đúng là Chu Thời Niệm có khác, sống đúng với nguyên tắc thà ta phụ người trong thiên hạ cũng không thể bất cứ ai trong thiên hạ phụ ta.”

Mặc dù Chu Thời Niệm biết hủy hôn với Nam Dạ Huyền là đánh mất cơ hội duy nhất và cuối cùng có được anh nhưng mà cô không hối hận, giữ được thân xác của một người mà không giữ được trái tim của họ thì có ít gì đâu, thà buông tay làm anh em vẫn tốt hơn là ràng buộc nhau để rồi sau này cả hai đều phải đau khổ.

Chu Thời Niệm đẩy Nam Dạ Huyền một cái “Hôn lễ của chúng ta không tổ chức nữa anh còn không mau đến chỗ hôn lễ của Bắc Nguyệt đi, anh mà đến muộn là cô ấy thành vợ của người khác thật đó.”

Nam Dạ Huyền như được tiếp thêm động lực mà chạy tới lễ đường của Hoàng Phong và Vũ Bắc Nguyệt đến cướp hôn.

Hôm nay Vũ Bắc Nguyệt mặc một bộ váy cưới màu trắng được thiết kế riêng vô cùng tinh tế, cô xinh đẹp rạng rỡ nhưng đôi mắt lại u buồn khó tả.

Cha sứ đang làm lễ cho Hoàng Phong và Vũ Bắc Nguyệt ông lên tiếng hỏi “Hoàng Phong có đồng ý cưới Bắc Nguyệt làm vợ cả đời này dù ốm đau, bệnh thật, giàu sang hay nghèo hèn vẫn nguyện ở bên nhau không?”

Hoàng Phong không chần chừ mà lên tiếng đáp “Dạ thưa Cha con đồng ý ạ.”

“Vũ Bắc Nguyệt con có đồng ý gả cho Hoàng Phong cả đời này dù ốm đau, bệnh thật, giàu sang hay nghèo hèn vẫn nguyện ở bên nhau không?”