Lời Hứa Bỏ Quên

Chương 38: Hiện trường


Cả hai ngay lập tức lấy xe chạy đến nhà cô. Vừa đến cửa thì đã xuất hiện cảnh sát đang bao quầy ngôi nhà cùng các sợi dây phân cách đề bảo vệ hiện trường.

Cô nhìn cảnh này thì nước mắt càng rơi nhiều hơn, cô xông vào như gập tức bị cảnh sát chặn lại, cô gào lên:

"Buông ra, cho tôi vào đi, tôi là con gái của ông ấy." Vừa nói nước mắt cô vẫn không ngừng rơi.

Khi cảnh sát để cô và anh vào trong, cô xông vào hiện trường, cảnh tượng lúc sáng đã làm cô thấy kinh hoàng rồi, nhưng hiện tại còn khiến cô ám ảnh hơn. Phòng bị lật tung cả lên, sách, tài liệu, ngăn tủ đều bị lật tung hết cả lên còn ba cô thì đang nằm dưới sàn, cơ thể bê bết máu, trên cơ thể loang lỗ các vết đạn từ chân cho đến ngực, giữa trán còn bị bắng một phát, cha cô chết không nhắm mắt!

Quá tàn nhẫn rồi! Cô chạy lại gần xác cha mình mà khóc thảm thiết. Cô hận! Hận tên hung thủ đã ra tay tàn nhẫn như thế. Hắn còn là con ngưới không chứ!

Ngay lúc này anh cô cũng chạy đến, trước mắt anh là mẹ anh, em gái anh, Minh Thành và xác của cha mình. Anh đi lại chỗ mẹ mình nói:

"Mẹ, chuyện này..."

Mẹ anh khóc nất lên nói: "Mẹ... Vừa mở cửa phòng ra thì đã thấy rồi, mẹ thật sự..." Bà không kìm được nước mắt, không thể nói gì nữa. Người chồng mà bà yêu thương bấy năm nay lại đột ngột ra đi như vậy bà thật sự rất đau lòng.

Anh nhìn về phái em gái, nhìn cô em gái đang khóc mà lòng anh đau nhói, hai tay nắm chặt thành nấm đấm. Anh đi từng bước nặng nề đến chỗ cô, khụy xuống để tay lên vai cô an ủi.

Anh nói với chất giọng khản đặc: "Anh nhất định sẽ tìm ra hung thủ, không để cha chúng ta chết oan như vậy."

Anh ôm cô vào lòng vỗ nhẹ lưng cô. Lúc này hoàn cảnh khá hỗn loạn nên chẳng ai để ý đến Lục Minh Thành đang đứng ở cửa. Sắc mặc của anh đã bị nhuộm đen từ lúc nào, tay anh nấm chặt lại. Anh quay lưng bước ra ngoài, đi ngược hướng với anh là một anh chàng cảnh sát trẻ tuổi, đang đội nón kết, anh ta cố tình đi đụng vào người anh, lúc này anh ta nhân cơ hội nhét một thứ gì đó vào túi quần của anh rồi đi qua anh, lúc đi còn nở nụ cười man rợn.

Chả ai biết vừa rồi trong chính hiện trường vụ án đã xảy ra một cuộc giao dịch kín. Cũng chính nó sẽ là nguyên nhân gây ra nhiều tai họa ở sau này.



Lúc này bộ phận pháp y và bệnh viện cũng đã đến. Họ khiêng xác của ông để lên băng ca. Phía cảnh sát lúc này cũng mời bà Tần về đồn đề lấy lời khai. Để biết rõ hơn thì họ cũng mời cả Minh Thư và Minh Thiên.

Phòng lấy lời khai.

Cả ba đều được đưa vào phòng, một vị cảnh sát trung niên bước vào.

Ông ta ngồi xuống nói: "Chị dâu, em mong chị và hai cháu hợp tác để nhanh chóng tìm ra hung thủ."

Vị cảnh sát kỳ cựu bước vào phòng là em của ông Tần. Khi nhận được tin anh trai của mình mất ông đã rất đau lòng, tính đến hiện trường để điều tra cũng để nhìn mặt người anh lần cuối nhưng vì công việc đột suất nên không thể.

Nhận được tin chị dâu và hai đứa cháu sẽ đến để lấy lời khai nên ông đã đảm nhận vị trí này.

Ông hỏi: "Bà Tần, lúc bà phát hiện ra thi thể của ông Tần là khi nào?"

Bà đáp: "Khoảng 9 giờ 30 phút, lúc đó tôi vừa mới pha trà cho ông ấy xong, tôi định đem vào phòng cho ông ấy thì đột nhiên có điện thoại nên tôi đã nghe máy. Sau đó thì tồi đem trà vào cho ông, nhưng... Nhưng khi mở cửa ra thì đã thấy ông ấy nằm bất động dưới sàn."

Ông hỏi tiếp: "Thế chị có nhớ điện thoại mà chị đã nhận là của ai không? Và nội dung của cuộc hội thoại đó?"

Bà đáp: "Đó là của trợ lý của chồng tôi, anh ta nói ngày mai có hai cuộc hợp quan trọng với đối tác, nhưng điện vào máy của chồng tôi không được nên đã điện cho tôi, nhờ tôi chuyển lời đến ông ấy."

Ông ngưng một chút thì nói tiếp: "Dựa vào kết quả khám nghiệm tử thi cũng như lời chị vừa nói có thể kết luận ông Tần đã chết bào khoảng 8 giờ tối, cả cơ thể khi được tìm thấy đã tím lại và lạnh ngắt."

"Hiện trường vụ án thì lại bị làm hỗn loạn, sách vở, tài liệu đều bị lất tung cả lên... Có thể hung thủ đang tìm một tài liệu nào đó rất quan trọng. Và... Đã có thù rất sâu với chồng của chị."

Ông hỏi tiếp: "Chị có để ý mấy năm gần đây ông Tần có gây thù với ai không?"



Bà lắc đầu.

Ông ghi chép gì đó rồi hỏi Minh Thư: "Con biết tin ông ấy chết là khi nào?"

Cô đáp: "Gần 10 giờ ạ, lúc đó con vẫn còn ở nhà. Thì nhận được cuộc điện thoại của mẹ nói là ba đã chết nên con cùng bạn trai của mình đã chạy đến đó."

Ông hỏi: "Thế giờ bạn trai của con đâu rồi?"

Cô lúc này cũng ngạc nhiên đáp: "Con... Cũng không rõ, lúc đó con rối quá nên không để ý."

Ông chuyển qua hỏi Minh Thiên: "'Con cũng giống Minh Thư à? Mẹ cũng gọi cho con?"

Anh đáp: "Vâng."

Ông hỏi: "'Con ở công ty có để ý ông ấy có gây thù hay tranh chấp với ai dạo gần đây không?"

Anh đáp: "Gây thù thì không có nhưng tranh chấp thì có. Khoảng 2 tháng trước bên phía Lục thị và Ngũ thị tranh chấp với nhau về dự án trong mạng xã hội. Từ lúc đó đến nay cả hai vẫn chưa ai giành được nhưng phần thắng lại nghiên về Lục thị nhiều hơn."

Ông gật gật đầu ghi nhận. Anh lúc này nói

"Chú, con rất muốn tìm ra hung thủ đã giết cha con, nên chú có cần thêm thông tin gì cháu cũng sẽ cung cấp để sớm tìm ra hung thủ. Nhất định phải cho hắn ản tử hình, loại người không bằng súc vật."

Ông gật đầu nói: "'Cháu yên tâm, bên chú nhất định sẽ cố gắng."