Lời Hứa Bỏ Quên

Chương 39: Manh mối


Sau khi tra hỏi xong cả ba được thả ra. Cả Minh Thiên và Minh Thư đều quyết định sẽ ở cùng bà trong thời gian sắp tới. Để an ủi bà đồng thời cũng tránh việc bà nghĩ quẩn. Nhưng bà một mực nói không cần, bà còn kêu cả hai nên tập trung vào công việc, không cần phải suốt ngày ở cạnh bà như thế.

Nhưng cả hai người đều rất lo cho bà, Minh Thiên còn nghĩ đến trường hợp xấu nhất là kẻ đó lỡ như chưa tìm được thứ mình cần sẽ quay lại để tìm và diệt trừ luôn cả bà, nên anh quyết định thuê luôn vài người vệ sĩ đê bảo vệ bà.

Cả hai tính ở lại chừng một tháng nhưng bà cứ kêu cả hai về đi, không cần phiền phức như thế. Cả hai cũng hết cách, vì cũng có vài vệ sĩ nên ở cạnh bà nên mới yên tâm mà quay về.

Sau khi về nhà cô lập tức chạy lên phòng ngủ, ngủ một giấc từ 9 giờ sáng tới 2 giờ chiều. Khi cô thức dậy thì đi xuống lầu xem anh về chưa. Xuống lầu thì xe của anh đã đậu ở trong sân, cô đoán chừng giờ anh đang ở trong thư phòng. Cô nhanh nhảy chạy lên thư phòng.

Vừa mở cửa ra thì thân ảnh cao lớn mà cô nhớ nhung mấy ngày qua đang ở trước mắt cô. Anh đang ngồi trên ghế làm việc thì cô từ đắng sau ôm lẩy anh.

Anh quay lại nhìn cô, nở nụ cười ôn nhu nói: "Ngủ ngon không?"

Cô không đáp mà gật đầu nhẹ. Anh gỡ hai tay cô đang ôm trên cổ anh, quay người lại rồi cho cô ngồi vào lòng mình, nói: "Mệt lắm à?"

Cô gật đầu nói: "Ừm, mấy nay em ngủ không được, cứ chập chờn hoài. Đã vậy còn nhớ anh nữa... Anh nhớ em không?"

Anh đáp: "Em đã biết sẵn câu trả lời rồi còn gì. Lúc em đi tới giờ thì mỗi tối anh đều phải dùng một lượng rượu khá nhiều mới có thể ngủ được đấy." Anh nói xong còn hôn mấy cái lên má cô, môi cô.

Cả hai cứ thế ôm nhau an ủi qua lại đến tối. Bì cô hơi mệt nên đã nhờ người làm nấu buổi tối. Còn cô thì lên phòng tắm. Sau khi tắm xong, cô bước xuống phòng ăn, anh đã ngồi sẵn chờ cô.

Cô ngồi xuống thì anh mới bắt đầu động đũa. Nhưng miếng đầu tiên anh đã gắp vào chén của cô nói: "Ăn nhiều vào chút, dạo này em gầy đi rồi đấy."

Cô gật đầu, cả hai cùng nhau ăn cơm. Không khí cũng rất ấm áp. Lúc này anh mới hỏi: "Chuyện của ba em sao rồi?"

Cô đáp: "Bên cảnh sát đã điều tra hiện trường rồi, anh biết đó, chú em là cảnh sát nên cũng hứa với gia đình em sẽ sớm tìm ra hung thủ. Em bây giờ cũng không biết mình có thể giúp được gì nữa..."

Anh an ủi: "Anh hiểu giờ tâm trạng em đang thế nào, cũng đừng tự trách bản thân quá nhiều, cuối cùng hung thủ cũng sẽ được lôi ra ánh sáng để trừng trị thích đáng thôi."

Cô gật đầu nhẹ.

Anh nói tiếp: "Em có dự định gì sắp tời chưa? Có cần anh phụ gì không?"

Cô đáp: "Chắc là sẽ tiếp tục quản lí công ty PT, dù sao cũng sắp đến Fashion Week rồi, em định hoàn thành thêm một bộ sưu tập nữa là sẽ đi dự thi luôn á. Việc này cũng không có gì phức tạp, cũng là sở trường của em, anh không cần giúp đầu."

Anh đáp: "Ừm, khi nào cần anh, cứ nói anh sẽ luôn giúp em. Đừng ôm hết vào mình, nhớ chưa?"

Cô đáp: "Vâng, anh vẫn là tốt nhất."

Cả hai ăn tối xong thì lên phòng, ngồi ngoài ban công một lúc thì mới lên giường ngủ.

(...)

Một buổi sáng nữa lại bắt đầu. Vẫn là nụ hôn chào buổi sáng của anh. Cô mở mắt nhìn gương mặt đẹp trai trước mắt nói: "'Chào buổi sáng, anh yêu."

Cả hai ngồi dậy, vệ sinh cá nhân rồi cùng ăn sáng. Anh trực tiếp chở cô đến công ty.

Ở công ty.



Khi nhận được tin, Tần tổng sẽ trở lại, Allan cùng các nhân viên khác đều rất vui.

Allan ngay lập tức đưa cho cô một ly cà phê sữa nóng theo thói quen buổi sáng của cô.

Cô mỉm cười nhận lấy. Cô đã sẵn sàng cho một thời gian làm việc thật hăng say.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, chỉ vỏn vẹn 1 tháng, công ty PT một lần nữa lấy lại sức sống mà nó vốn có, cô cùng nhân viên làm việc ngày đêm để hoàn thành bộ sưu tập sắp tới để dự thi Fashion Week.

(...]

Sáng may cũng không ngoại lệ. Cả công ty làm việc cho đến giờ nghỉ trưa, hôm nay bộ sưu tập cũng được hoàn thành.

Minh Thành biết được, nên muốn chúc mừng cô, nên hôm nay anh đã đến đón cô đi ăn trưa với anh. Chiếc xe

Rolls-Royce đen đang đậu gần công ty, thu hút nhiều ánh mắt, họ biết chắc người sở hữu chiếc xe này chắc chăn không phải là nhân vật tầm thường.

Cô đang đi ra chỗ anh đậu xe thì vô tình đụng phải một nhân viên mới, nghe nói đây là nhân viên do phòng nhân sự tuyển vào, theo cô biết cô ta chỉ mới là thực tập sinh. Cô ta lúng túng xin lỗi cô rồi ba chân bốn cằng chạy đi.

Cô cũng mặc kệ, đi lại chỗ anh. Anh chở cô đến một nhà hàng Tây-Âu , thức ăn ở đây nghe nói rất ngon, giữ nguyên hương vị của các món Tây-Âu.

Cả hai vừa trò chuyện vừa ăn, một nam một nữa ngồi trong nhà hàng dù lẫn trong một đám người nhưng quả thật, hai người vẫn là sáng nhất. Y hệt một cặp đôi hoàn hảo, môn đăng hộ đối.

Sau khi ăn xong, anh chở cô về lại công ty.

(...]

(...)]

Thời gian trôi qua rất nhận, mới đó đã 9 giờ tối, anh đích thân đến đưa cô về. Vừa về nhà cô đã lao ngây lên phòng tắm, mặc kệ anh. Anh không nhị được mà cười bởi hành động này của cô.

Sau khi tắm xong cả hai lên giường ôm ấp nhau. Ban đầu anh tính đề cô ra 'làm' nhưng vì hồm nay cô mệt quá nên đã một mực từ chối, anh biết rõ nếu cô đã thế mà còn ép thì có nước ra ngoài sô pha ngủ thôi, nên cũng chỉ ôm cô thôi.

Đang được anh ôm trong lòng, ấm áp vô cùng, cô thức chìm vào giấc ngủ thì....

"Reng reng" tiếng chuông điện thoại của cô vang lên, cô giật mình với lấy điện thoại, bát máy.

"Alo, chuyện gì vậy?"

Bên này Allan đã thở gấp gáp nói: "Tần tổng, cô mau đến công ty đi, có án mạng rồi, bản thiết kế kể cả vải cũng bi xé tan nát rồi!"

Cô nghe thế thì lập tức nhào khỏi vòng tay anh mà chạy đi thay đồ đến công ty, anh hỏi: "Có chuyện gì vậy em?"

"Công ty xảy ra chuyện rồi!"

Anh nghe thế thì nói: "Để anh chở em."

Cả hai nhanh chóng tới công ty. Lúc này cảnh sát đã bao vây. Hiện trường là phòng thiết kế, đúng như Allan nói bản thiết kế và vải bị xé nát hết. Nạn nhân là một người phụ nữ làm ở bộ phận kế toán, bên cạnh tay cô ta còn là một khẩu súng lục, cảnh sát phán đoán có thể là của hung thủ, hoặc là cô ta tự sát.



Cô chạy đến nơi thì gần như cảm thấy sụp đổ, công sức của cô... Là ai chứ!

Anh thấy được sự tiếc nuối và buồn bã ở cô mà nhẹ nhàng ôn cô an ủi.

"Reng reng"

Tiếng chuông điện thoại của cô một lẫm nữa lại vang lên.

Lại nữa sao! Cô không dám nhận điện thoại. Thời gian gần đây, mỗi khi điện thoại đến là lại có tin xấu ập đến, cô không muốn nhận thêm nữa. Nhưng cô vẫn miễn cưỡng bắt máy.

Đó là chú cô.

"Alo, Minh Thư, con có tiện đến đồn cảnh sát bây giờ không, chú có vài chuyện qua trọng muốn nói với cháu.

Chuyện này liên quan đến cái chết của cha cháu."

Cô nghe thế thì đáp: "Vâng, được ạ!"

Chú đáp: "Nhưng chỉ đến một mình thôi nhé!"

Cô đáp: "Vâng!"

Ròi cúp máy, cô xoay người nói với anh: "Anh cho em mượn chìa khóa xe được không, em cần đến đồn cảnh sát gấp."

Anh nói: "Để anh đưa em đi."

"Không cần đâu, chú bảo em đến một mình."

Anh nghe thế thì đưa chìa khóa cho cô.

(..)

Đến đồn cảnh sát cô đã đi theo quản lý đến phòng tra hỏi.

Vào trong cô thấy chú đang ngồi ở đấy.

Cô đến ngồi xuống nói: "Chú, con đến rồi."

Chú cô không nói nhiều, đưa một bức ảnh đến trước mặt cô, nói: "Con xem, con có quen biết người này không?

Bức ảnh là do một người không rõ danh tính gửi đến, trong thư có để "Đây là manh mối quan trọng, hãy nắm bắt nó. Hãy đưa nó cho người thích hợp, tôi biết ông biết người đó là ai. Gửi Tần Thanh Nhiên."

Cô nhận lấy bức ảnh, khi nhìn vào bức ảnh đó, đầu cô có một tiếng nổ lớn vang lên.

Sau vài phút nói chuyện với chú thì cô đi ra ngoài.

Vừa bước ra ngoài, cô đã mệt mỏi dựa lên bức tường, bất lực ngồi xuống, úp mặt xuống mệt mỏi, tiếng nấc nhỏ nhẹ của cô vang lên.