Lời Hứa Bỏ Quên

Chương 41: Kì lạ


Sau khi rời khỏi nhà của ông Thạch Tất, cô lái xe ra thẳng đường lớn, rồi dừng ở một quán juice bar, cô gọi một ly coktail. Cô cầm lên uống, nồng độ cồn trong ly khiến cô bất giác run lên.

Cô cầm tập tài liệu vừa lấy được ở chỗ ông Thạch Tất, thật tình mà nói, bây giờ cô rất rối, cô không biết phải làm sao cả. Cứ nghĩ đến việc người đàn ông mình yêu và luôn tin tưởng lại là hung thủ sao? Không! Cô không muốn chấp nhận sự thật tàn nhẫn này.

Nhưng... Cô... Thật sự không biết chối bỏ thế nào, cha anh qua đời do sự dồn ép của cha cô, từ đó mà anh hận gia đình cô sao?

Cứ suy nghĩ đến việc đó lại khiến cô khó chịu, cô nâng ly lên uống cạn một hơi. Men rượu lan ra khắp người khiến cô thoải mái hơn, đúng là uống rượu luôn là cách khiến con người thoải mái mỗi khi mệt mỏi.

Cô lấy điện thoại ra gọi cho ai đó, tiếng chuông kéo dài chưa đến 3 hồi, người kia đã bắt máy.

"Alo, em gọi anh có chuyện gì à?" là giọng của

Mạc Vân Tùng.

Cô đáp: "Ừm, em có chuyện cần anh giúp, anh đến chỗ em được không?"

Sau khi nói địa chỉ cho anh, anh không để cô chờ lâu, nhanh chóng đến đó.

Khi đến nơi, anh liền thấy cô đang một mình uống coktail ở bàn, anh liền đi đến, cũng kêu cho mình một ly rượu.

Anh ngồi xuống, nói: "'Có chuyện gì mà lại ra đây uống rượu một mình thế? Còn kêu anh đến giúp em nữa?"

Cô im lặng một lúc thì lấy sấp tài liệu trên bàn đẩy qua chỗ anh, anh khó hiểu nhìn cô.

Cô nói: "Đây là tài liệu em lấy được ở chỗ cựu trợ lý của ba em, lúc em đọc những thông tin trong đó, em... Em đã rất sốc, em... Muốn nhờ anh theo dõi Minh Thành giúp em. Phiền anh theo dõi nhất cử nhất động của anh ấy, em muốn tìm ra sự thật." Cuối câu cô hạ thấp giọng xuống, nghe có vẻ rất ảo não.

Anh nhìn cô đáp: "Phiền gì chứ? Nếu em cần thì anh sẵn sàng giúp em, giúp em tìm ra sự thật, nhưng kết quả cuối cùng vẫn là nằm ở em thôi, em có đủ dũng cảm để đối diện vợi sự thật hay không thôi."

Dũng cảm đối diện với sự thật sao? Ha, đối diện với việc yêu phải hung thủ giết cha mình sao? Tàn nhẫn, sự thật luôn tàn nhẫn như thế!

Có một câu như này: Yêu càng nhiều, hận càng sâu. Cô vốn không tin vào câu nói đó, nhưng... Đến nay lại được trải nghiệm rồi! Cô phải đối diện với sự thật tàn khóc là anh- người cô yêu sâu đậm đã giết cha cô.

Nghĩ đến đây, tay cầm ly của cô siết chặt lại, tưởng chừng như sẽ bóp nát nó vậy. Mạc Vân Tùng nhìn cô như vậy thì đặt tay lên vai cô an ủi: "Anh sẽ luôn ở cạnh em những lúc em cần, có gì thì cứ nói với anh, đừng tự mình chịu hết như vậy!"

Cô bây giờ ngước mặt lên nhìn anh, đôi mắt đã đỏ lên do khóc, nói: "Em... Không biết phải làm gì hết... Hic hic..."

Anh ôm cô vào lòng như một lời động viên, an ủi.



(..]

Ngồi một lúc thì anh cũng đi, cô thì đi tìm một khách sạn để ở. Lúc nãy cô đã điện cho Minh Thành nói với anh là cô sẽ đi công tác một tuần, sẽ không về nhà. Và tất nhiên đó chỉ là một lời nói dối để nhằm tránh mặt anh.

Trong một tuần đó, Mạc Vân Tùng đã rất chăm chỉ làm việc, anh đến khách sạn chỗ cô ở, đưa tài liệu cho cô.

"Đây, đây là tất cả những gì anh thu thập được trong 1 tuần qua đấy! Hy vọng nó có thể giúp được cho em."

Cô đáp: "Cảm ơn anh nhiều, vất vả cho anh rồi."

"Có gì đầu, em nhờ thì không có gì vất vả hết!"

"À quên, anh còn chuyện này chưa nói với em"

Cô nói: "Chuyện gì thế?"

"Có thể Minh Thành vẫn còn giữ một thứ ở nhà, thứ đó sẽ là bằng chứng quan trọng để kết tội cậu ta."

Cô nhìn anh, rồi lại thở dài nhìn xuống tập tài liệu, cô đến giờ vẫn còn có chút bâng khuâng, lúc này Mạc Vân Tùng đưa cho cô một tấm ảnh, anh nói:

"Chắc hẳn em đã từng nhìn thấy cây súng này rồi đúng không? Sau hai vụ án kia, anh đã quan sát hiện trường thì trùng hợp cả hai hiện trường đều có khẩu súng này. Nếu anh không lầm, có lẽ cây súng này vẫn còn ở nhà. Trong khoảng thời gian anh theo dõi cậu ta, cậu ta đã có rất nhiều hành động đáng nghi rồi, em nhớ phải cẩn thận với cậu ta trong thời gian sắp tới, có gì thì phải gọi cho anh liền, biết không?"

Cô đáp: "Ừm, em biết rồi, cảm ơn anh. Em về trước đây."

(.)

Về đến nhà, cô ngồi xuống sô pha nghỉ ngơi một lát rồi lên phòng đi tắm.

Cô tắm xong thì xuống bếp làm bữa tối chờ anh về, thật ra lúc nãy cô tính nhân cơ hội anh không ở nhà mà tìm, nhưng nghĩ lại thì cô không muốn cả ngày mệt mỏi lại phải suy nghĩ chuyện đó nữa, nên quyết định đi làm bữa tối trước.

Lâu ngày không đụng vào bếp nút, nên cô có hơi luống cuống, nhưng một lát thì cũng xong. Cô lấy điện thoại ra điện cho anh.

"Alo"

"Anh khi nào về thế?"



"Tầm khoảng 11 giờ? Em về nhà rồi à?"

"Ừm"

"Sao? Nhớ anh rồi à?"

".. Ừm, nhớ anh rồi, em làm bữa tối chờ anh đấy!"

"Ừm, ngoan, đợi anh về"

Đấy! Cách nói chuyện của anh như thế thì làm sao có thể là người như vậy chứ! Đó là suy nghĩ chỉ sượt ngang qua trong đầu cô mà thôi, lúc nãy anh có nói đến 11 giờ anh mới về, bây giờ mới chỉ có 10 giờ 30, còn tận nữa tiếng nữa, cô phải tranh thủ mới được.

Cô đoán chắc anh đã để nó trong thư phòng nên nhanh chóng chạy lên đó. Vào phòng, cô đóng cửa lại rồi bắt

ตลิ่น tim kiem.

Tìm hết cả phòng cũng chẳng thấy đâu, lạ thật! Lúc này cô đang tìm trong ngăn tủ thì đột nhiên...

"Em làm gì trong phòng anh vậy?"

"..." Thôi chết! Mới có 10 giờ 45 thôi mà!

Cô quay ra đổi diện với anh, cười gượng nói:

"A... Em đang kiếm... Sách! Đúng rồi là cuốn sách kinh doanh. Lúc trước em tính mượn anh mà quên, nay em vô đây kiếm ấy mà. Mà đâu rồi nhỉ? Nãy giờ em kiếm mà không thấy."

Anh nheo mắt nhìn cô khó hiểu, nói: "Nó ở ngay trên tủ cơ mà."

Cô ngước lên, thấy rồi thì cười nói: "Haha, chắc là dạo này mắt em có vần đề rồi, sách để đây mà em không thấy."

Cô nhón chân lên lấy, nhưng vì quá cao mà không lấy được. Lúc này anh đi đến lấy cho cô, rồi bất ngờ kéo cô vào lòng. Hành động này của anh làm cho cô hoảng lên.

Anh ôm cô nói: "Có thiệt là đang tìm sách không? Hửm? Làm gì mà hoảng thế?"

Cô nói: "Làm... Làm gì có chứ, thôi xuống ăn cơm nào!"

Cô nói xong thì ba chân bốn cẳng chạy khỏi phòng. Anh cũng đi tắm rồi xuống nhà ăn cơm.