Lời Hứa Bỏ Quên

Chương 42: Hung thủ!


Trong lúc ăn cơm cô cứ mãi mê suy nghĩ gì đấy, làm anh thắc mắc hỏi:

"Em suy nghĩ gì mà đăm chiêu thế? Quên cả ăn cơm à?"

Cô đang suy nghĩ thì bị tiếng nói của anh làm giật cả mình, nói: "Đâ... Đầu có đâu, em chỉ là nghĩ sáng mai nên mặc gì thôi ấy mà, haha, anh đừng quan tâm."

Anh nhìn cô khó hiểu. Thật ra cô đang suy nghĩ về chuyện lúc nãy, lạ thật, thứ đó không để trong thư phòng thì để đâu được chứ!

Phòng khách sao? Không! Rất dễ bị người khác phát hiện, người làm đi lao dọn phòng khách chắc chắn sẽ thấy.

Phòng bếp? Nooo! Chẳng có chỗ nào đủ kín để giấu cả.

Phòng tắm? Càng không!

Vậy... Chỉ còn phòng... Phòng ngủ!

Nghĩ đến đây mắt cô liền sáng lên, ông bà có câu nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Cô lập tức ăn vội hết bát cơm của mình, để bát xuống rồi nói:

"Em ăn xong rồi, em lên phòng trước đây!" Nhanh chân chạy lên phòng.

Anh ở dưới phòng ăn thì cứ khó hiểu, không hiểu sao từ lúc gặp cô từ chiều đến giờ cô cứ có những hành động rất lạ, có chuyện gì mờ ám đang giấu anh sao?

Cô ở trên phòng bắt đầu tìm kiếm lục lọi, cô biết rất rõ thói quen của anh, sau khi ăn cơm tối chắc chắn anh sẽ vào thư phòng làm việc đến gần sáng mới xong, nhưng đến khi có cô thì anh đã kết thúc sớm hơn tầm 12 giờ là xong, vì thế mà cô tranh thủ kiếm kĩ từng ngóc ngách trong phòng.

"Cạch"

Ch*t m* rồi! Cô lập tức quay lại, nở nụ cười "thân thiện", nói: "Sao... Sao hôm nay anh về phòng sớm thế, không phải bình thường anh hay lên thư phòng sao?"

Anh nhìn cô nói: "Thì đúng là anh qua thư phòng nhưng mà anh vô đây để kêu em ngủ sớm, không cần đợi anh, em mới đi công tác về thì tranh thủ nghỉ nghơi đi, anh làm chút rồi về ngủ với em."

Cô đáp: "Vân... Vâng"

Thấy anh đi rồi cô mở thở phào một cái nói: "Xém tí nữa là bị phát hiện rồi!"

"Phát hiện gì cơ?" anh bất ngờ nói.

"Shit" Cô chửi một tiếng.

Cô nói tiếp: "Anh... Anh chưa đi nữa à?"



Anh lúc này mới nhìn cô nói: "Hôm nay em lạ lắm đấy, sao cứ đuổi anh hoài thế, đã vậy cứ lục lọi gì thế kia?"

Cô xua tay nói: "Không... Không có gì hết, em đâu có xua đuổi anh đầu, em chỉ muốn anh làm sớm xong sớm thôi!"

Anh "ừm" một tiếng rồi đi.

Cô bước gần lại cửa, mở hé ra, sau khi chắc chắn anh đã đi rồi, cô mới tiếp tục tìm kiếm.

(...)

"Fuck!" cô chửi một tiếng. Tìm nãy giờ rồi mà không thấy, rốt cuộc thì khấu súng đó ở đâu chứ hay là anh đã tiêu hủy rồi? Nhưng mà Mạc Vân Tùng đã nói rất có thể anh vẫn còn đang giữ nó, nhưng quan trọng là ở đâu chứ?

Lúc này trời xuôi đất khiến thể nào mà lại cho cô nhớ tới một chiếc két sắc, cô nhớ không lẩm là anh đã mua nó khoảng hơn 1 tháng trước và anh đã cất nó trong cái tủ đối diện giường ngủ.

Khoảng thời gian anh mua nó là khoảng một tháng trước... Khoan đã! Nếu không lầm thì khoảng thời gian đó cha cô cũng mới mất.

Cô nhanh chóng mở tủ ra thì đúng là có một chiếc két sắt, nhưng mà nó bị khóa rồi, phải nhập mật khẩu mới mở được.

Lúc này cô thử nhập ngày sinh nhật của cô thử, không được!

Còn ngày sinh của anh thì sao? Không được luôn!

Lúc này cô nhớ đến ngày sinh của cha anh, cô đã từng đọc qua trên tập tài liệu đó, liền nhập vào thì kết quả vẫn như nãy.

Cô suy nghĩ một hồi lâu, cô nhớ đến anh từng nói rất hâm mộ vị tỷ phú Bill Gates, anh còn nói có ngày anh sẽ giàu giống ông ấy bằng chính thực lực của mình.

Nghĩ đến đây cô liền nhập dãy số 2847. 28 là ngày sinh của Bill Gates, 4 là ngày anh lên nhậm chức chủ tịch, 7 là tròn 7 năm anh đảm nhiệm chức chủ tịch này. Cô nhập vào mà hồi hợp vô cùng, kết quả là....

"Cạch"

Mở rồi!

Cô mở két sắt ra thì... Nó đây rồi! Cây súng đúng là ở đây rồi!

Cô đang rất vui mừng thì... Phía sau truyền đến giọng nói nam tính

"Vợ anh thông minh quá nhỉ?"



Cô đứng bất động ở đó. Anh từ phía sau ôm cô vào lòng, chế ngự cô trong vòng tay của anh. Anh lấy cây súng từ tay cô ra, nói:

"Em hay thật đó, mật khẩu khó thể thể mà em cũng tìm ra."

Lúc này cô quay lại tính nói gì đó thì bị anh khóa môi lại.

"Uhmm" nụ hôn của anh rất sâu, làm cô không thể thở được.

Cô lấy tay đẩy anh ra. Anh thả môi cô ra, lấy cây súng nhẹ nhàng "vuốt ve" người cô, cô nói:

"Anh... Anh muốn làm gì hả?"

Ánh mắt của cô chất chứa sự sợ hãi nhưng nhiều hơn là phẫn nộ.

"Hửm? Muốn gì à? Em nghĩ thử xem?"

Cô nói: "Nếu anh muốn giết tôi để diệt khẩu thì anh không làm được đâu! Tôi nhất định sẽ thoát khỏi đây và mang bằng chứng đến cho cảnh sát! Tống cổ anh vào tù!"

"Ô, thì ra em nghĩ như vậy. Nhưng... Tiếc là sai rồi! Làm sao anh có thể giết người anh yêu cơ chứ! Anh không nỡ"

"Shit, tôi khinh. Anh không nỡ sao? Anh vì hận cha tôi nên mới giết cha tôi, anh thừa biết tôi đau khổ ra sao nhưng anh vẫn làm đấy thôi! Đồ khốn!"

Anh nở nụ cười quái dị nói:

"Anh không nỡ giết cưng là thiệt, nhưng mà anh muốn cưng phải trải nghiệm cảm giác mất đi người thân là thế nào, không những thế anh còn muốn cưng phải đau khổ kìa! Cưng biết không? Kể từ khi cha tôi mất, mẹ tôi như điên lên, bà ấy mỗi lần lên cơn đều lấy rôi da quất vào người tôi mỗi lần quất xuống là máu chảy không ngừng! Tôi đã rất đau khổ, còn cưng thì sao? Được sống hạnh phúc, nâng niu chiều chuộng. Tôi đã rất hận gia đình em, chỉ vì cha em mà cha tôi mới phải tự tử, lôi kéo cả tôi phải chịu đau khổ trong từng ấy năm! Ngày nào bà ấy cũng ấy cũng quát mắng tôi, luôn nói tôi nhất định phải trả thù cho cha mình!"

"Tôi đã rất câm ghét khoảng thời gian ấy, em biết không? Tôi luôn muốn giết cha em, hủy hoại em, để em hiểu cảm giác của tôi!"

Lúc này nước mắt cô đã rơi, hai dòng lệ đua nhau chảy xuống. Không ngờ... Anh lại có thể như thế.

Cô nói: "Vậy là... Tất cả tình cảm trước giờ của anh dành cho tôi đều là giả sao?"

"Thể cô nghĩ thế nào?" anh cười khinh bỉ nói.

"Đồ khốn!"

"Chát!"

Cô tát anh một cái rõ to đến nỗi làm mặt anh nghiên sang một bên. Lúc này mặt anh u ám rất đáng sợ, anh nhết môi thều thào "Được lắm."