Lời Mời Của Thần Linh

Chương 28: Zombie vây thành (15): Tư cách trốn thoát


Lần này hai người làm một ván lớn, tiêu hao cực ít đạn, đổi lấy bốn chiếc balo căng phồng.

Hơn nữa hình như trong xe có một người mang gen lặn, bởi vì đồng hồ của Mạnh Kình xuất hiện một gợi ý mới, báo rằng cô vừa thành công giết chết người mang gen lặn, có thể đến quầy lễ tân ở tầng một trung tâm thương mại để lấy mảnh ghép vạn năng.

Cho đến nay, cô đã thu được hai mảnh ghép vạn năng.

Lúc này trời đã tối, là người mang gen lặn, Mạnh Kình không sợ bị zombie tấn công, tuy nhiên để đảm bảo an toàn, khi vào trung tâm thương mại, cô mang theo balo và súng của mình.

Mang theo súng là để phòng ngừa người chơi bất ngờ tập kích, mang theo balo là để phòng ngừa Địch Tử Uyên lái xe việt dã bỏ đi.

Dù sao cô cũng vừa ép anh giết người, rất khó nói liệu anh có nảy sinh lòng bất mãn và phản nghịch hay không.

Địch Tử Uyên cũng không hoàn toàn ngu ngốc, nên đương nhiên cũng đoán được suy nghĩ của cô, càng như thế anh càng cảm động.

Kình Kình đa nghi như vậy, ấy vậy mà chỉ mang theo balo của chính mình, những balo khác đều để lại, chứng tỏ địa vị của anh trong lòng cô đã khác xưa.

Cô thà mạo hiểm bị anh phản bội, cũng giao phần lớn vũ khí và vật tư cho anh, cô dịu dàng như vậy, tuy rằng chưa bao giờ biểu lộ ra ngoài.

Anh sẽ không để cô thất vọng, dù cô có đi đâu, anh cũng sẽ chờ cô, chờ cho đến chết!

…… Trên thực tế, trước khi đi Mạnh Kình đã chuẩn bị xong xuôi tất cả.

Cô chuyển hết mảnh ghép trong những chiếc balo cướp được và trong balo của Địch Tử Uyên sang balo của mình, tốc độ cực nhanh, thần không biết quỷ không hay.

Như thế, cho dù Địch Tử Uyên có nhiều vật tư thì cũng vô ích thôi, anh hoàn toàn không kịp gom đủ một bức tranh ghép hình đầy đủ, chờ đến khi anh phát hiện ra vấn đề này, anh sẽ đánh mất tư cách trốn thoát và bị mắc kẹt trong thành phố.

Kẻ phản bội không xứng được sống.

Nhưng nếu như anh ngoan ngoãn chờ tại chỗ, cô có thể xem như không có chuyện gì, dù sao nếu cô không nhắc đến, anh cũng sẽ không nhận ra.

Hơi bất ngờ, khi sắp bước vào cổng của trung tâm thương mại, Mạnh Kình phát hiện ba cô gái lúc nãy bị sỉ nhục đang ngồi xổm dưới bậc thang trong bóng tối.

Có lẽ vì đồng đội còn đang choáng váng, các cô ấy chạy chưa xa, nên tình cờ chứng kiến cảnh đen ăn đen vừa rồi.

Thấy cô nhìn sang, cô gái áo xanh rụt người lại, rất lâu sau mới thốt ra được tiếng “cảm ơn”.

“Cảm ơn cái gì?” Mạnh Kình nói: “Ý định ban đầu của tôi không phải cứu các cô.”

“Nhưng…… dù sao cô thật sự đã cứu chúng tôi một mạng……”

Cô bình tĩnh chỉ vào phương xa: “Nếu có thể kéo bốn thi thể kia ra, chiếc xe đó sẽ thuộc về các cô, dù sao vẫn tốt hơn đi bộ.”

Nói xong, cô không để ý tới phản ứng của đối phương, nhanh chóng đẩy cửa kính của trung tâm thương mại ra.

Quá trình lấy mảnh ghép vạn năng rất suông sẻ, chỉ mất chưa đầy mười lăm phút.

Khi cô bước ra, cô gái áo trắng vẫn còn nằm trên bậc thang, cô gái áo xanh và một người đồng đội ở đằng xa, cùng nhau kéo thi thể ra khỏi xe.

Điều này rất tốt, học được cách khắc phục nỗi sợ hãi là một phẩm chất thiết yếu trong trò chơi, chúc mừng các cô ấy vì đã có lựa chọn đúng đắn.

Cô hứng thú ung dung nhìn một lát, sau đó mới đi về phía chiếc xe việt dã.

Xe việt dã vẫn đậu tại chỗ, không hề di chuyển.

Địch Tử Uyên ngồi ở ghế lái, đang chuyên tâm nhai miếng khô bò trước đó chưa ăn xong.

Nghe thấy tiếng mở cửa, anh quay đầu lại, đôi mắt sáng ngời: “Nhanh thật đấy Kình Kình.”

“Bộ chuyện này khó lắm sao?”

Mạnh Kình lấy cớ kiểm kê vật tư để ngồi ở hàng ghế sau, sau đó lấy hết mảnh ghép ra, phân loại trên ghế ngồi.

Bốn người đàn ông đó có rất nhiều mảnh ghép, có thể thấy bản chất của trò chơi này là cướp bóc, cướp bóc nhanh hơn tự mình tìm nhiều.

Hoặc có thể đi khắp nơi tìm người mang gen lặn để giết, chỉ dựa vào mảnh ghép vạn năng để hoàn thành bức tranh ghép hình, cũng là một biện pháp nhanh chóng.

Nó phụ thuộc vào người chơi có hung ác hay không.

Cô phát hiện, bức chân dung của cô gái đã gom đủ.

Hai mảnh ghép ở vị trí mắt của cô gái có lẽ là hai mảnh khó tìm nhất, cô lật tung lên nhưng không có mảnh trùng lặp, tranh ghép hình của Địch Tử Uyên thiếu hai mảnh này.

Chẳng qua, hai mảnh này có thể được thay bằng mảnh ghép vạn năng.

Cô giữ mảnh ghép vạn năng cũng vô ích, tên ngốc này được hời rồi.

Địch Tử Uyên đang định hỏi Mạnh Kình về chuyện kiểm kê, ai ngờ vừa xoay người lại thì thấy cô đang lườm mình, anh không khỏi sửng sốt.

“Tôi lại làm gì sai hả Kình Kình?”

Đây là phản ứng đầu tiên của anh.



“Anh không làm gì sai cả.” Mạnh Kình nói: “Chúc mừng anh, đủ mảnh ghép rồi đấy.”

Điều này có nghĩa là bọn họ không cần tốn hết bảy ngày, mà đã nhanh chóng đủ điều kiện trốn thoát.

Nghe thế Địch Tử Uyên mừng rỡ: “Đủ tấm nào? Chân dung cô gái sao?”

“Ừ.”

“Hai ta đều đủ hả?”

“Ừ.”

“Tốt quá!” Nếu không phải vì cách chỗ ngồi, lại thêm sợ bị cô tát, nhất định Địch Tử Uyên sẽ cho cô một cái ôm ấm áp ngay tại chỗ: “Kình Kình, em là thần của tôi!”

“...... Im đi.”

******

******

Khi người chơi thu thập đủ một trong ba bức tranh ghép hình, có thể nhấn vào tùy chọn “Trốn thoát” thông qua đồng hồ của mình, hệ thống sẽ tự động nhận dạng, đồng thời tiêu hủy mảnh ghép tương ứng, sau đó mở khóa tư cách trốn thoát.

Mạnh Kình và Địch Tử Uyên đều gom đủ chân dung cô gái, đồng hồ của hai người đồng thời hiện lên khung chat, đều là hai thông tin giống hệt nhau:

【Tối mai mời người chơi đến ga xe lửa, quét vé điện tử để vào ga, một người một vé, đoàn tàu số A8451 sẽ khởi hành đúng giờ lúc 18:30, trong khoảng thời gian này, khả năng của người mang gen lặn và người miễn dịch sẽ mất đi hiệu lực.】

【Chú ý: Xe lửa dừng ở ga thành phố bên cạnh mới được xem là qua ải, số người sống sót càng ít, điểm tổng kết tương ứng cuối cùng sẽ càng cao.】

Địch Tử Uyên than thở một câu: “Số xe này có phải quá xui xẻo không? 8451, tất tử vô nghi (*)?”

(*) “8451” đọc là Bāsìwǔyī, “Tất tử vô nghi (Nhất định sẽ chết)” đọc là Bìsǐ wúyí. Hai cụm từ này có cách đọc gần giống nhau.

Mạnh Kình cười nhạt: “Anh đọc kỹ mục thứ hai đi.”

“Mục thứ hai…… Nói thật, tôi không hiểu mục thứ hai lắm.”

“Có nghĩa là, dù lên xe lửa thì chúng ta cũng phải đợi xe lửa đến ga mới được tính là qua ải, trong lúc ấy không rõ sẽ gặp sự cố gì.”

“Vậy người sống sót là sao?”

“Rất đơn giản, nghĩa đen đấy.” Mạnh Kình nói: “Nếu anh có bản lĩnh, trên xe lửa cố gắng giết những người chơi khác, như thế điểm tổng kết cuối cùng của anh sẽ tăng vọt.”

Về bản chất, trò chơi Thần Linh là trò chơi cạnh tranh gây chết người.

Cầu độc mộc nối giữa địa ngục và nhân gian rất hẹp, nếu muốn thuận lợi sang bờ bên kia, thì phải nghĩ cách đẩy bớt người xuống.

Thật tàn khốc, nhưng bọn họ không có lựa chọn khác.

……

Lúc đầu nhà ga xe lửa duy nhất của thành phố được đánh dấu trên bản đồ là biểu tượng màu xám, nhưng lúc này nó được cường điệu nhấn mạnh bằng màu đỏ tươi.

Hai người nghỉ ngơi cả ngày, sau đó lái xe việt dã đi, lúc mặt trời lặn, hai người đã đến ga xe lửa.

Theo nội dung con chip “5 mảnh ghép hoa hồng + 3 mảnh ghép cô gái + 6 mảnh ghép lâu đài”, Mạnh Kình đã lấy những mảnh ghép không dùng tới để đổi lấy kháng thể AT.

Để đảm bảo hành trang nhẹ nhàng, cô đã vứt phần lớn balo dư thừa, chỉ mang theo hai chai nước, một túi khô bò và hai túi bánh quy, Địch Tử Uyên cũng như vậy.

Đương nhiên, súng và đạn phải mang theo hết, theo tình thế này, khi lên xe lửa chắc chắn sẽ có một trận chiến ác liệt.

Trước khi vào ga xe lửa, Địch Tử Uyên hít sâu một hơi, sau đó theo bản năng kéo góc áo của Mạnh Kình.

“Kình Kình, sao tự nhiên tôi hồi hộp thế nhỉ?”

“Bình thường mà, anh không hồi hộp thì mặt trời mọc hướng tây rồi.”

“Nhưng em yên tâm đi, nếu lúc đó có biến, tôi nhất định sẽ xông lên phía trước bảo vệ em.”

“Bớt nói nhảm.” Mạnh Kình vô cảm nói: “Anh không khóc thì đã bớt phiền cho tôi rồi.”

“...... Sao tôi lại khóc?”

Ôm theo nghi vấn không biết mình có hình tượng gì trong đầu đối phương, Địch Tử Uyên diệc bộ diệc xu (*) đi theo Mạnh Kình, bước vào sảnh chờ xe.

(*) Phu tử bộ diệc bộ, phu tử xu diệc xu. Có nghĩa là: thầy đi trò cũng đi, thầy chạy trò cũng chạy, ví với bản thân không có chủ đích riêng, hoặc là muốn lấy lòng người khác mà mọi việc đều nghe theo người khác.

Trong sảnh chỉ có một cổng soát vé, có khoảng vài chục người chơi đang xếp hàng ở đó, hơn nữa, khi thời gian vào cửa đến gần, liên tục có thêm người đến.

Ở cổng soát vé có một tấm bảng rất bắt mắt, trên đó có một dòng chữ in đậm.

【Trong nhà ga cấm mọi hành vi bạo lực.】



Đây là quy tắc, ẩn ý rất rõ ràng, trước khi lên xe lửa người chơi phải duy trì bề ngoài hòa bình, nhưng sau khi lên xe lửa, sẽ không ai quản họ làm gì nữa.

Có thể đi đến đây, tất cả đều là người chơi nổi bật có tư cách trốn thoát, không có ai là đèn cạn dầu cả.

Trong các đội ngũ, có không ít người cầm súng, bọn họ đều đang cảnh giác quan sát lẫn nhau.

Sóng ngầm bắt đầu xuất hiện.

Địch Tử Uyên khom người thì thầm với Mạnh Kình: “Có lẽ nếu chúng ta chọn tranh hoa hồng hoặc bản thiết kế lâu đài thì sẽ ít người hơn chăng?”

“Không khác nhiều lắm đâu.” Mạnh Kình lắc đầu: “Hệ thống lập ra quy tắc rất chó má, trốn thoát bằng xe tự lái có thể sẽ bị ép chém giết lẫn nhau để giành xe, trốn thoát bằng phi cơ nhất định sẽ hạn chế nhân số, đến lúc đó ngộ nhỡ cần đẩy người khác xuống từ trên cao, anh chịu được không?”

“......”

OK, anh không chịu được, cho nên anh lựa chọn ngoan ngoãn ngồi xe lửa.

Đồng hồ ở sảnh chờ chỉ 18 giờ 15 phút, bắt đầu soát vé.

Hai người ngồi ở toa xe số 7, đi xuống cầu thang sẽ thấy ngay tòa tàu đó, ghế ngồi bên cạnh nhau.

Địch Tử Uyên bảo Mạnh Kình ngồi cạnh cửa sổ, còn anh ngồi chắn bên ngoài, sau đó đặt balo xuống dưới chân.

Trừ bọn họ, toa xe số 7 còn bốn người chơi khác, ba nam một nữ, chỗ ngồi tách lẻ.

Dựa theo ước tính này, đoàn tàu này có mười toa, mỗi toa chắc hẳn có khoảng sáu bảy người.

Anh bàn bạc với Mạnh Kình: “Hay là em ngủ chút đi? Tôi trông chừng, nếu có gió thổi cỏ lay, tôi sẽ gọi em.”

“Anh ngủ đi.” Mạnh Kình cắn miếng khô bò cứng ngắc, vẻ mặt lười biếng: “Ban ngày tôi ngủ rồi nên bây giờ không buồn ngủ.”

Xe lửa chậm rãi khởi động rồi từ từ tăng tốc, khung cảnh hoang tàn ngoài cửa sổ tiếp tục lùi xa, ánh chiều tà cuối cùng chìm vào những áng mây.

Màn đêm buông xuống.

Trong xe rất yên tĩnh, không ai nói chuyện, ánh đèn mờ ảo, khó tránh khỏi tạo ra cảm giác u ám khó chịu.

Địch Tử Uyên rảnh rỗi không có chuyện gì làm, anh không kìm được hạ thấp giọng xuống, nói chuyện với Mạnh Kình.

“Kình Kình, em nghĩ chuyến tàu này khi nào sẽ dừng lại?”

“Theo kinh nghiệm trước đây, rất có thể sẽ dừng lại lúc bình minh.”

Nói cách khác, bọn họ phải sống sót qua đêm nay.

*

Cho đến khoảng nửa đêm, chuyến tàu vẫn gió yên sóng lặng, không phát hiện điều gì bất thường.

Lúc này, Địch Tử Uyên ngủ gật, khi tỉnh tại, anh phát hiện Mạnh Kình ở bên cạnh cũng đang nhắm mắt.

Điều hòa trong xe hơi lạnh, anh tưởng cô đang ngủ nên muốn lấy áo khoác của mình đắp cho cô, không ngờ vừa mới đắp nửa chừng, Mạnh Kình đã mở mắt ra.

Hai người nhìn nhau.

Mạnh Kình nhíu mày: “Anh làm gì vậy?”

“À, tôi sợ em lạnh.”

“Tôi không hề ngủ.”

“Vậy em……”

“Tôi đang suy nghĩ chính sự.”

Địch Tử Uyên thử dò hỏi: “Là chính sự mà tôi có thể biết sao?”

“Anh có thể biết.” Mạnh Kình nói: “Anh có nhớ quy tắc bổ sung mà đồng hồ hiển thị khi tập hợp đủ mảnh ghép không?”

“Em nói đến mục nào?”

“Trong khi xe lửa di chuyển, kỹ năng của người mang gen lặn và người miễn dịch sẽ mất đi hiệu lực.”

Nói cách khác, đêm nay tất cả người chơi đều là người bình thường, tất cả trở về điểm xuất phát.

Người mang gen lặn không còn được zombie xem là đồng loại, người miễn dịch không còn miễn nhiễm với virus, nhưng tương ứng, khả năng kém đông máu cũng sẽ biến mất.

Thật ra, nếu ngẫm nghĩ kỹ thì có vẻ không cần thiết phải tạo ra quy tắc này, trừ phi……

Mười phút sau, suy đoán của cô được chứng thực.

Tiếng kêu thảm thiết xé lòng như tiếng còi dài vang lên, ngay lập tức phá vỡ sự im lặng giả tạo của đoàn tàu.