Lời Nguyền Oan

Chương 33: Hận thù


Phải mất một lúc lâu sau thì Bạch cốt tân nương mới có thể bình tĩnh trở lại. Cô tiếp tục câu chuyện của mình với một giọng nghẹn ngào:

- Sau khi hắn đi lên kinh ứng thí ta đã luôn ở nhà đợi hắn. Ngày qua tháng lại một lòng chung thủy son sắc ta vẫn mãi giữ trọn. Nhưng rồi một năm sau, cái mà gia đình ta nhận được chính là lệnh bắt giữ từ quan trên. Họ nói rằng khi kiểm tra một số hàng hóa mà nhà ta nhập về thì phát hiện trong đó có chứa một số hàng cấm, hàng nhập lậu.

Chính vì vậy cả gia đình ta đều bị bắt giải lên trên để chờ xét xử. Và rồi khi đứng trước công đường ta mới biết người ban lệnh ấy chính là Tiểu Ngỗ - Giờ đã là một trong số những thượng quan của triều đình. Những tưởng hắn sẽ dốc sức tìm ra kẻ thủ ác đã hãm hại gia đình ta nhưng hắn lại nghe theo lời xúi giục của vị hôn thê là Minh Tuệ quận chúa mà ban cho chúng ta tội chết. Nhưng may mắn thay trên đường cả nhà ta bị giải lên kinh để hành pháp, nhân lúc quân lính bất cần chúng ta đã thoát ra được và chạy trốn vào rừng sâu. Cũng từ đó mà gia đình ta sống mai danh ẩn tích trên núi cũng chính là làng Thượng Nhữ (một phần của làng Tả Thượng sau này)... @

Vậy làm sao cô lại ra nông nỗi này?Hazzz.... Nói thật thì sau khi dọn lên núi được khoảng ba tháng thì mẹ ta lâm bệnh nặng. Những ngày tháng tươi đẹp yên bình của gia đình ta cũng vì thế mà chấm dứt. Cha ta thì lúc nào cũng phải lam lũ, xuôi ngược muôn phương để lo thuốc thang cơm áo. Còn ta vừa ở nhà chăm mẹ, vừa may vá thêu thùa nhưng cũng chẳng kiếm được là bao. Không lâu sau đó, ta đã chấp nhận gả vào làm thiếp của một phú hộ làng bên để đổi lấy cơ hội cứu sống bà. Nhưng rồi ngay trong ngày cưới của ta, đám người của tên phản bội đó đã đến. Đứng đầu chính là Minh Tuệ quận chúa, cô ta ra lệnh giết chết cha mẹ ta, vứt xác họ xuống vực thằm. Còn ta thì bị cô ta nhốt lại, ngày đêm bị hành hạ tra tấn. Đến cuối cùng trong lúc nóng giận ả đã một dao đâm ta, rồi sai người nhét ta vào quan tài để chôn sống. Không những thế, cô ta còn sai người trấn giữ linh hồn để ta mãi mãi không được siêu sinh, mãi mãi không thể thoát ra để trả thù...Vừa nói Bạch cốt tân nương vừa nghiến chặt răng đầy giận giữ. Người nàng run lên bần bật, dù cách một lớp khăn nhưng cũng ta có thể cảm nhận được ánh mắt tràn đầy lửa hận của cô. Tần Trương và Ngũ Ca nghe xong những lời bộc bạch ấy cũng tức giận không kém. Nhất là Ngũ Ca vốn đã nóng tính nay nghe được câu chuyện lại càng phần nộ hơn:

Thật không thể chấp nhận được! Ả Minh Tuệ quân chúa ác hơn cầm thú kia quá thật đáng bị chém ra làm trăm mánh....Người đám chém nhất không phải là cô ta đầu, Bạch cốt tân nương lên tiếng, người đứng sau tất cả chính là tên nam nhân phụ bạc đó. Trước khi chết ta mới biết được hắn chính là hậu duệ của Lâm gia - cũng là một dòng họ thương gia vô cùng giàu có nhưng đã phá sản từ lâu. Hắn vì muốn khôi phục gia tộc nên đã đồng ý trở thành vị hôn phu của quận chúa.Và cũng vì muốn lấy lòng nàng ta và che dấu đi lời hẹn ước năm xưa nên hắn đã chọn cách giết người diệt khẩu để xóa đi tất cả! Bây giờ ta chỉ muốn gặp hắn, xé hắn ra làm trăm nghìn mảnh, cho hắn từ từ nếm trải khổ đau! Ta không thể nào quên được ánh mắt đó, ánh mắt đầy xa lạ và lạnh lẽo của hắn quăng xuống nhìn ta từ trên bục cao khi hắn ban cho chúng ta tội chết!Càng nói càng hét nổi uất hận trong lòng cô ngày một dâng lên. Rồi nàng quỳ gối xuống đất trong tiếng cười nức nở nghẹn ngào. Càng cười càng chua xót càng đau đớn càng thê lương. Số phận của nàng là như thế đấy, trước khi trở thành một con quỷ người người khiếp sợ, nàng đã từng là một người thiếu nữ hồn nhiên vô lo vô nghĩ với giấc mơ có một gia đình êm ấm hạnh phúc với chính người mình yêu mình quý.



- Từ tiểu thư cô đứng dậy đi chúng tôi sẽ tìm được những người đó để thỏa nỗi hận thù trong cô. Tôi tin rằng trời cao có mắt, những kẻ ác nhân như vậy chắc chắn sẽ bị trừng phạt.

Bạch cốt tân nương ngẩng đầu nhìn người thanh niên đang ngồi quỳ một gối trước mắt mình với ánh mắt đầy kiên định. Bất chợt cô lại bật cười đầy mỉa mai khiến Tần Trương đứng hình ngay tại chỗ

- Haha, trừng phạt sao? Trước kia có lẽ ta sẽ tin nhưng giờ thì ta đã hoàn toàn chết tâm rồi.

Rồi Bạch cốt tân nương mệt mỏi đứng dậy nhìn về phía Ngũ Ca đang trấn giữ trận pháp mà nói:

Được rồi những gì ta nói cũng đã cần nói rồi. Dù sao chuyện cũng đã xảy ra cách đây nghìn năm trước nên việc tìm được hai người đó chắc là ngươi không thể tìm được rồi......Không hẳn là không có cáchHả? Ngươi nói cái gì?