Lời Nguyền Oan

Chương 34: Thỏa hiệp


- Tôi nói là không hần là không có cách

Lời nói của Ngũ Ca làm cho Bạch cốt tân nương vô cùng kinh ngạc. Tần Trương cũng quay phắt lại nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu. Biết hai người không tin, Ngũ Ca mới từ từ giảng giải:

Thật ra đúng như lời cô nói thì chuyện đó đã xảy ra cách đây ngàn năm trước nên hiển nhiên là không thể tìm được họ. Nhưng đối chiếu với nhưng tội ác mà họ đã gây ra thì chắc chắc rất có thể sau khi chết họ đã bị giữ lại ở âm giới.Là sao? Huynh có thể giải thích rõ hơn được không? - Tần Trương lên tiếng.Ờm thì vậy huynh đã nghe chuyện về 18 tầng địa ngục chưa?18 tầng địa ngục? Ý huynh là hai người họ bị đày xuống dưới đó ư?

- Đúng vậy. Sách cổ đã từng viết: " 18 tầng địa ngục có thể coi là nhà tù dưới lòng đất do diêm vương đứng đầu.

Đó chính là nơi giam giữ, hành hình, tra tấn...Nhưng người có tội nặng trên trần giang, nhất là những tội chưa được xử( ý chỉ những kẻ trốn tội lúc còn sống ). Hơn nữa mỗi một tội nhân trước khi xét xử đều có ghi chép lại rõ ràng để nếu cần có thể tiện tra cứu ". Bạch cốt tân nương, tôi biết cô hận hai người đó tới tận xương tủy nhưng e rằng chúng ta chỉ có thể tìm được phần hồn còn sót lại của họ thông qua ghi chép dưới âm phủ.....

Vừa nói, Ngũ Ca vừa hướng mắt về phía ma nữ đang đứng sững giữa khoảng không. Mọi thứ xung quanh như ngưng đọng lại, không một tiếng trả lời, không một ngọn gió nào rì rào thổi qua. Tần Trương còn có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch nơi lồng ngực vạm vỡ. Cậu đang vô cùng căng thẳng bởi nếu như không thể thỏa hiệp với ma nữ thì có lẽ cô ta sẽ không bao giờ nói chỗ cất giữ thi thể của Ba Ếch. Và hơn hết nữa chắc chắn Ngũ Ca cũng sẽ không tha cho cô ấy...Họ sẽ lại đánh nhau tiếp ư? Nghĩ đến đây lòng cậu bỗng trào lên một cảm giác chua xót. Một người tốt bụng như cô ấy đang lí ra phải có một cuộc sống hạnh phúc mà giờ đây lại thân tàn ma dại oán khí đầy mình như vậy thật khiến người ta không thể không thương xót....

- Được ta đồng ý!

Câu trả lời của Bạch cốt tân nương đã chặt đứt dòng suy nghĩ của Tần Trương. Cậu vui mừng ra mặt như không tin vào tai mình nữa:

Thật sao? Cô đồng ý sao?Dù sao cũng không còn cách nào khác, với lại ta cũng muốn xem thử bộ dạng của bọn chúng khi bị hành hạ như thế nào. Và hơn hết là để kiểm chứng xem có đúng là trời cao có mắt như cậu đã nói hay không.Nói rồi Bạch cốt tân nương nở một nụ cười lộ rõ vẻ hứng thú phấn khích. Tần Trương cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Ngũ Ca vẫn cảm thấy hơi ngờ vực nên hỏi lại:



Thật sự là cô đồng ý sao?Ngươi không tin à? Hay ta lập giao ước nhé!Thôi không cần! Ta sẽ thả cô ra nhưng nếu cô nuốt lời tôi sẽ không tha cho côĐược ta sẽ không nuốt lời!Lời vừa dứt, Ngũ Ca nhắm mắt lại, miệng lẩm bẩm đọc thần chú. Ánh sáng bao quanh Bạch cốt tân nương cũng dần dần thu lại thành những đám lửa nhỏ rồi từ từ vụt tắt. Nhìn trận pháp từ từ biến mất, cô có vẻ vô cùng thích thú mà cất tiếng hỏi:

Trận pháp này tuy vẫn chưa hoàn hảo nhưng sức mạnh cũng không hề nhỏ. Lẽ nào ngươi là đệ tử của tên đó à?Tên đó? Ý ngươi nói là Văn pháp sư?Đúng rồi, mấy tuần trước hắn có đến đây để giao chiến với ta. Cái tên đó hắn muốn thu phục rồi biến ta thành nô lệ cho hắn nhưng trong giữa chừng trận chiến hình như vết thương của hắn tái phát nên ta mới may mắn trốn được. Ta cảm thấy pháp lực của ngươi với hắn có một số điểm rất giống nhau nên mới nghi ngờ ngươi chính là đệ tử của hắn...Chắc có lẽ là do ta và hắn tu luyện cùng một loại đạo pháp....

Vậy à? Được rồi ta cũng không hiểu nhiều về đạo pháp lắm. Giờ ngươi có thể mở phong ấn giúp ta được chưa?Vừa nói, Bạch cốt tân nương vừa chỉ vào chiếc quan tài đang treo lơ lửng trước giếng. Ngũ Ca thở dài tiến về phía trước lấy hết sức rồi nhảy lên trên nóc áo quan. Rút thanh đao vừa mượn của Tần Trương ra, cậu rưới máu tươi của mình lên đó rồi đâm thẳng xuống dưới giữa hai lá bùa vàng cũ kĩ đang dán đan chéo lại với nhau. Ngay lập tức một luồng ánh sáng chói lóa phát ra. Từ bên trong một làn khói thông qua khe hở nhỏ chui ra tới bên Bạch cốt tân nương rồi nhanh chóng cùng cô ta hòa vào làm một. Việc có lại được linh hồn khiến thân ảnh của ma nữ trở nên rõ ràng hơn ngay cả khí tức bao quanh cô ta cũng trở nên sáng tỏ hơn.

- Haha cuối cùng ta cũng thoát ra rồi!

Nói rồi Bạch cốt tân nương trút bỏ chiếc khăn voan đỏ đang trùm trên đầu. Ngay lập tức khuôn mặt của cô hiện ra khiến Tần Trương và Ngũ Ca cũng phải giật mình sửng sốt. Lông mày lá liễu, đôi mắt bồ câu, sống mũi cao cùng với làn da trắng bóc cho thấy đây rõ ràng là một mĩ nhân thực thụ. Ấn tượng nhất vẫn là mái tóc đen dài óng ả tuy không được tạo kiểu dáng cầu kì nhưng trông lại vô cùng nho nhã đoan trang

Lẽ nào đây là dáng vẻ thật của cô ấy ư? - Tần Trương hỏi nhỏ Ngũ Ca.Có lẽ vậy. Cô ta đã lấy lại được toàn bộ sức mạnh nên có thể biển hóa thành hình dạng ban đầu của mình.Trời cũng sắp sáng rồi, giờ ta sẽ đưa hai người lên trênNói rồi Bạch cốt tân nương phất tay dùng dải lụa đỏ cuốn quanh hay người rồi quăng lên trên. Ngay lập tức Tần Trương và Ngũ Ca đã được đưa lên khỏi miệng giếng chỉ trong giây lát. Sương Nguyệt nãy giờ đứng ở trên đã vô cùng lo lắng, thấy hai người trở lên bình an vô sự thì mừng rỡ vô cùng. Cô bèn cuống luống hỏi thăm sức khỏe hai người và cả tình hình phía bên dưới. Khi biết cuộc giao kèo giữa hai người với ma nữ thì cô đã rất lo lắng hoảng hốt nhưng Tần Trương đã giải thích kĩ nên cô cũng không còn bận tâm nhiều nữa.

Trở về sau trận chiến, Tần Trương, Ngũ Ca đã mệt rã rời nên nhanh chóng họ nhanh chóng tắm rửa rồi tranh thủ nghỉ ngơi để chuẩn bị cho kế hoạch tiếp theo. Bạch cốt tân nương thì được ở một hẳn gian nhà riêng ngày đóng kín cửa ngăn không cho ánh sáng chiếu vào. Phải đến lúc trời đã bắt đầu tối cô mới bước ra đến gian nhà chính

- Sao rồi Ngũ Ca cậu đã có kế hoạch gì chưa?