Lời Nguyền Oan

Chương 40: Rừng u minh


Lời của Lão Bạc vừa dứt cũng là lúc Tần Trương mắt nhắm chặt mất đi ý thức. Dường như sau đó cậu cảm giác như xung quanh mình đều bị bao trùm bởi bóng tối và một không gian rộng lớn sâu thăm thắm. Dù chỉ trong phút chốc cậu bèn muốn hé mắt nhìn lấy mọi thứ một lượt nhưng mi cậu lại nặng trĩu không sao nhấc lên nổi. Và sau đó cậu lại dần dần chìm vào giấc ngủ mê man

- Tần Trương! Tần Trương, cậu mau tỉnh lại đi!

Nghe tiếng gọi của Ngũ Ca, Tần Trương từ từ mở mắt mở hồ nhìn mọi thứ xung quanh. Cậu đang ở đâu đây? Tại sao toàn thân cậu lại đau nhức thế này? Rồi cậu bống nhìn thấy khuôn mặt hốt hoảng của Ngũ Ca đang nhìn cậu, cùng với đó là một vài giọng nói xen vào như đang tranh luận điều gì đó:

Sao huynh ấy không có dấu hiệu tỉnh lại vậy? Lẽ nào huynh ấy không nghe thấy chúng ta nói sao? - Tiếng Sương Nguyệt vang lênLão già chết tiệt! Nếu đúng là như vậy thì khác gì dồn chúng ta vào đường cùng, Bạch cốt tân nương cũng lên tiếngSau đó họ nói gì nữa thì cậu không nghe rõ nhưng một lúc sau khi đã cảm thấy đỡ hơn nhiều thì Tần Trương mới từ từ ngồi dậy trong sự ngỡ ngàng của mọi người

Tần Trương cậu tỉnh rồi à! Cậu có nghe rõ tôi nói không? Người cậu có thấy gì lạ không? - Ngũ Ca cất tiếng hỏiKhông sao, tôi ổn ngoại trừ người có hơi đau nhức một ítNghe câu trả lời của y mọi người ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm như trút đi một phần gánh nặng. Tần Trương ngơ ngác nhìn mọi người với vẻ mặt khó hiểu. Rồi ánh mắt cậu bỗng dừng hẳn lại trong sự ngỡ ngàng khi bắt gặp đôi mắt của Sương Nguyệt đang nhìn cậu. Nó không còn là đôi mắt sắc sảo tinh tường như ngày nào nữa mà giờ đôi mắt ấy chỉ mang một sắc trắng đùng đục như người mất hồn. Thấy vậy Tần Trương vô cùng hoảng hốt mà hỏi thăm tình hình:

Sương Nguyệt, mắt của muội.....À, mắt của muội không thể nhìn được - Sương Nguyệt có chút e ngạiSao? Mắt.... mắt của muội không còn nhìn được?Đúng vậy! Không chỉ riêng Sương Nguyệt đâu mà chúng ta cũng thế. Khi xuống đây Lão Bạc chọn lấy một phần hồn của chúng ta mà giữ lại. Điều này có thế giúp con người ta quay lại dương gian nhưng cũng đồng nghĩa với việc ta linh hồn ở dưới này sẽ cũng thiếu đi một thứ nào đó - Ông Sở ân cần giải thíchY bác là điều đó chính là lí do khiến Sương Nguyệt mất đi thị giác? Vậy còn mọi người thì sao?Ông Sở lén nhìn sang Ngũ Ca, ngập ngừng một lúc rồi mới nói tiếng

- Hừm! Hiện tại ta, Ngũ Ca đều không thể sử dụng đạo pháp và nội lực cũng bị hạn chế....



Những lời nói của ông Sở khiến cho không khí xung quanh trở nên căng thẳng lạ thường. Không ai nói gì cả, Tần Trương cũng không hỏi thêm. Giờ đây trong lòng cậu một cảm giác bấy an và lo lắng dữ dội hiện lên. Chuyển đi xuống âm gian phía trước chắc chắc sẽ đẩy rấy những khó khăn nguy hiểm đang chờ đón. Vậy mà Ngũ Ca và ông

Sở lại không thể sử dụng được đạo pháp, nội lực của họ thì cũng bị hạn chế. Và còn cậu nữa Không biết võ công của cậu có còn không? Nếu thực sự là như không còn nữa liệu cậu có bảo vệ nổi mọi người không? Bao nhiêu câu hỏi cứ dồn dập hiện lên khiến Tần Trương rối trí vô cùng. Rồi bất chợt như nhớ ra điều gì đó, cậu nhìn về phía

Bạch cốt tân nương với ánh mắt đầy thăm dò

- Yên tâm đi! Ta là quỷ dĩ nhiên tên già kia không thể làm ta mấy hết khả năng chiến đấu được. Hắn chỉ có thể giữ lại một phần oán hận của ta ở trên đấy dù có thế làm linh hồn ta suy yếu chút nhưng cũng không đáng kể.

Nghe vậy, Tần Trương cũng đã bớt phần nào lo lắng. Cậu cố gắng gượng dậy và nhìn ngắm xung quanh. Đây rõ ràng là một khu rừng tăm tối và đáng sợ. Cây cối thì chết khô khẳng khiu và trơ trụi. Mặt đất thì khô cắn phủ một lớp lá khô và lởm chởm có một vài cây nấm nhỏ mọc lên trồng vô cùng lạ mắt. Nếu nhìn kĩ thì thi thoảng xung quanh đây sẽ bắt gặp một vài bụi gai xù xì xấu xí quấn chặt lấy thân cây với những vệt đen kịt rải rắc lên trên.

Bầu trời ở đây cũng rất quỷ dị. Nó không trong không rực rỡ như bầu trời đêm ở thế giới bên ngoài mà ngược lại thì vô cùng âm u ảm đạm như phủ những lớp sương mù dày đặc. Và thứ duy nhất soi đường cho nhóm người chính là mảnh trăng lưỡi liềm đỏ tươi như máu kia đang treo trên đỉnh đầu bọn họ. Dù thế nào đi chăng nữa nhìn nơi đây chăng có vẻ gì là giống với một khu rừng bình thường cả.

Chúng ta đang ở đâu đây? - Tần Trương lên tiếng hỏiChúng ta đang ở rừng u minh nơi cận kể với cõi chết