Lời Nguyền Oan

Chương 41: Rừng u minh 2


Chúng ta đang ở rừng u minh nơi cận kề với cõi chết

Sau đó Ngũ Ca lần lượt giải thích thêm cho mọi người hiểu về đoạn đường của linh hồn sau khi thân thể trên dương thế đã chết đi: "'Sách cổ từng viết người đã chết phải vượt qua ba chặng đường lớn mới được đi đầu thai sống lại kiếp mới. Đầu tiên sau khi hồn lìa khỏi xác họ sẽ được Hắc Bạch Vô Thường dẫn tới chỗ thổ địa để gạch tên và đóng dấu. Sau đó họ sẽ băng qua cánh rừng u minh tới hoàng thành để xin giấy thông hành qua cổng. Và cuối cùng nhờ tấm giấy thông hành đó ta sẽ vào được Quỷ môn quan nơi có thể coi là trung tâm của địa phủ...."

Mọi người nghe xong đều gật đầu hài lòng với những lời giải thích tận tâm ấy nhưng đồng thời họ cũng vô cùng lo lắng bởi vì biết rằng mình phải đối mặt với một thử thách lớn: Không có Hắc Bạch Vô Thường dẫn đường thì liệu họ có vào được bên trong miếu Hoàng Thành? Tuy biết là thế nhưng thời gian gấp rút nhóm người chỉ có thể nhắm mắt đánh liều một phen mà tìm cách băng qua khu rừng già tưởng chừng như vô tận này

- Tình tang tang tính tang tang.....

Bỗng từ phía trước vang lên tiếng nhạc, tiếng hát, tiếng cười nói rôm rả. Nhóm người của Tần Trương nhanh chóng dừng hẳn lại mà cẩn thận quan sát xung quanh. Ngay phía trước lối mòn một nhóm vũ nữ mặc áo đôn hoàng xanh đỏ đang cả hát nhảy múa tưng bừng. Cứ người này đàn người kia hát hò trò chuyện cười đùa rôm rả rộn rã cả một vùng trời. Nhìn kĩ thì có khoảng tầm năm sáu người, tất cả đều đang độ thiếu nữ nên trông mặt ai cũng xinh xắn tươi tắn đầy sức quyến rũ...

- Mọi người mau ngồi xuống bịt chặt tai lại! - Ngũ Ca hô lên



Nghe tiếng hô, ai nấy đều ngồi thụp xuống lấy hai tay úp chặt lấy tai của mình. Sương Nguyệt đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì cũng đã bị Tần Trương kéo ngồi xuống theo và thì thẩm:

- Muội cũng mau bịt tai vào đi

Rồi y quay sang Ngũ Ca và hỏi

Có chuyện gì vậy lẽ nào đám người kia có vẫn đề sao?Đó là quỷ vũ nữ một loại quỷ chuyên dùng sắc mê hoặc lòng người. Nếu không may bị tiếng hát của chúng dụ dỗ thì linh hồn ta sẽ bị nó xâu xé và chiếm đoạtVậy giờ ta phải làm sao?Giờ chỉ có thể ngồi đợi thôi. Lát nữa khi mấy con quỷ kia sắp hiện nguyên hình tôi hô chạy thì hãy cố hết sức cùng nhau chạy về một hướng khác để thoát khỏi chúngSao giờ chúng ta lại không chạy luôn?Tiếng hát của loài quỷ này còn có thể gây ảo giác, chỉ khi chúng ngừng hát ta mới có thể xác định đúng hướng đi được

Tần Trương gật đầu ra hiệu đã hiểu. Cứ thế, nhóm người đợi mãi mãi đến một lúc nào đấy khi tiếng hát ngừng hắn. Bây giờ khi phía trước họ không còn phải là nhóm vũ nữ xinh đẹp kia nữa mà chỉ còn một đám quỷ già gớm giếc. Da chúng nhăn nheo xanh lè như tàu chuối, người thì hốc hác lộ rõ xương sườn, mặt thì lở ghẻ, đầu thì lơ phơ vài cọng tóc bạc khiến người ta hãi hồn. Có lẽ vì biết không thể dụ dỗ được con mồi thành ra đám quỷ vũ nữ đâm ra tức giận, quay ngoắt sang tấn công đám người của Tần Trương. Nhìn bề ngoài chúng có vẻ già yếu chạm chạm nhưng chúng lại di chuyển bằng bốn chi rất nhanh trồng như những con ếch đồng dị dạng đang tìm kiếm bạn đời của mình. Chứng kiến cảnh tượng ấy ai nấy đều ngỡ ngàng như không tin vào sự thật trước mắt

- Chạy!