Chẳng biết đã qua bao lâu nhưng lần mò một hồi theo lối mòn thì bằng một cách thần kì nào đấy nhóm người của
Tần Trương đã đến được chân núi nơi miếu Hoàng Thành tọa lạc. Nhìn từ xa có thế thấy bao quanh ngôi miếu là những bức tường đất đắp cao khiến ta có cảm giác như lạc vào một tòa thành cổ vững chãi. Phía dưới chân một bức tường ấy là những hào bảo hộ được đào sâu nhưng không có nước bên trong nền khi nhìn xa có cảm giác như những con rắn dài loằng ngoằng đang nằm im trên mặt đất khô cằn. Không chỉ có vậy, dường như càng đi lên cao gần về phía ngôi miếu, sương mù càng tan ra và biến mất như thế ở đó có một vầng hào quang chiếu rọi.
Tuy vậy đám người chỉ dám đi đến lưng chừng núi bởi không có Hắc Bạch Vô Thường thì họ không có cách nào thâm nhập được vào bên trong.
Tòa thành lớn như vậy chắc chắn bên ngoài có rất nhiều lính canh, chúng ta không thể lẻn vào trong được - Ngũ Ca thì thầm.Nếu vậy hay là để ta xử lí hết bọn chúng còn các ngươi nhân cơ hội xông vào lấy giấy nhé!
Cô sẽ không thể đánh lại lính canh bởi họ cũng là âm hồn như cô vậy và hơn thế nữa họ cũng đã được đào tạo bài bản để ứng phố với những kẻ xâm nhập. Vì vậy cách của cô không thể thực hiện được - Ông Sở ân cần giải thích.Nghe vậy, Bạch cốt tân nương vô cùng tức giận mà nghiễn răng ken két. Vừa nhìn về phía tòa thành cổ trên núi cao kia nàng vừa hằm hằm chửi rủa trong nỗi căm phẫn:
- Tất cả là tại lão già chết tiệt kia. Chẳng lẽ đi đến đây rồi mà chỉ có thể đứng từ xa nhìn ngắm thôi sao?
Lời nàng vừa dứt, bỗng từ phía sau có một làn khói trắng mịt mờ tỏa ra khiến không gian bỗng trở nên lạnh lẽo mờ ảo hơn. Tần Trương nheo mắt nhìn về phía xa thì thấy thấp thoáng trong làn sương khói ấy là hai bóng người cao lênh khênh đang lững thững đi dọc theo hai mép của con đường. Thấy vậy cậu cố dụi mắt để nhìn cho rõ hơn nhưng chưa kịp định hình lại thì y đã bị Ngũ Ca kéo mạnh một cái vào trong bụi cây ven đường:
- Đừng manh động. Đó là Hắc Bạch Vô Thường đấy!
Tần Trương nghe vậy không dám nhúc nhích mà chỉ dám hé mắt qua lỗ nhỏ ở bụi cây mà quan sát. Ngay lập tức cậu nhìn thấy từ trong đám sương mù bước ra là Hắc Vô Thường và Bạch Vô Thường đang dẫn một đoàn người đi về phía ngọn núi. Hai người họ mặc chiếc áo choàng dài một đen một trắng cùng với chiếc mũ cao giống hình nón cụt. Riêng mũ của Hắc Vô Thường thì khắc bốn chữ "Thiên hạ thái bình" và trên tay hắn là một tấm bài vị làm bằng gỗ giống như các vị quan lớn vẫn hay cầm khi thượng triều. Còn mũ của Bạch Vô Thường thì lại khắc bốn chữ "Nhất kiến sinh tài" cùng với đó là cây gậy dài có những sợi vải trắng tua rua kết lại trông vô cùng lại kì.
Khuôn mặt thì trắng bệch như bột thuốc, môi thì nhợt nhạt lạnh tanh nhưng hai má lại tô một vòng tròn đỏ thẩm như gương mặt của một hình nhân giấy khổng lồ. Chậm rãi lướt trên con đường mòn đi lên đỉnh núi, Hắc Bạch Vô Thường mỗi người một bên áp giải các linh hồn từ từ di chuyển về miếu Thành Hoàng. Thấy họ sắp đến gần chỗ mình, Tần Trương và mọi người nhanh chóng cúi đầu xuống, cầu mong sao họ không nhìn thấy mình. Một người hai người rồi ba người...đi qua đều không ai bị phát hiện. Cả lúc Hắc Bạch Vô Thường đi qua cũng thế. Thấy vậy mọi người đều thở phào nhẹ nhõm thẩm vui mừng trong lòng. Nhưng đúng lúc ấy từ phía sau họ có một giọng nói vang lền:
- Mọi người đang làm gì ở đây thế?