Lời Nguyền Oan

Chương 45: Hình bóng cố nhân


- Mọi người đang làm gì ở đây vậy?

Nghe thấy lời nói đó, mọi người ai nầy đều hoảng hốt mà quay lại phía sau. Một thân ảnh bé nhỏ mờ mờ đứng giữa rừng núi hoang sơ đang nhìn họ với đôi mắt đỏ rực nhưng lại ẩn chứa sự ngây thơ trong sáng đến lạ kì. Một đứa bé trai ư ? Sao nó lại ở đây chứ? - Tần Trương thầm nghĩ. Nhưng cậu chưa kịp phản ứng gì thì đã có một luồng khí đỏ vụt qua khiến mái tóc cậu màu đen huyền của cậu khẽ rung rinh. Chỉ thấy Bạch cốt tân nương rất nhanh đã tiến đến trước mặt cậu bé kia, túm lấy cổ áo và nhấc bổng cậu ta lên trong sự ngỡ ngàng của mọi người

- Từ tiểu thư! Cô làm gì vậy, mau bỏ đứa trẻ ấy xuống! - Tần Trương hét lớn.

Nhưng Bạch cốt tân nương vẫn không có chút phản ứng gì như thể lời nói kia chẳng hề lọt vào tai cô chút nào. Tần Trương định lao lên ngăn cản nhưng cậu chặng lại bởi một luồng sát khí đang nổi lên như vũ bão từ người phía trước. Tay của Bạch cốt tân nương ngày càng siết chặt hơn như thể nàng muốn bẻ gẫy cái cổ gầy gò xưởng xẩu kia ra làm trăm mảnh

- Khụ, khụ...Tỷ....tỷ.đau quá...hức hức...

Bỗng một thứ chất lỏng đặc quánh từ từ trào ra từ đôi mắt đỏ rực sâu hoắm như vực thẳm kia. Đứa trẻ vừa khóc vừa cựa quậy yếu ớt như một thú nhỏ thoi thóp trước mãnh thú thú to lớn. Thấy vậy Bạch cốt tân nương chợt giật nảy mình, buông tay và lùi lại phía sau mấy bước. Luồng sát khí khủng khiếp khi nãy đã hoàn toàn tan biến và giờ trong lòng nàng chỉ còn lại sự hốt hoảng sững sờ và day dứt. Nàng đã làm gì vậy? Tại sao nàng có thể làm vậy với một đứa trẻ? Bạch cốt tân nương nhìn xuống đôi bàn tay đang run rẩy của mình rồi lại nhìn sang đứa trẻ kia với ánh mắt đầy hổ thẹn. Ha ha, giống thật, thật sự rất giống hắn ta. Vẫn bộ dạng thảm hại ấy, vẫn dáng người bé nhỏ cùng đôi mắt ngây thơ ấy đã khiến nàng nghĩ về hình bóng của cố nhân năm nào. Nhưng như vậy thì sao chứ? Chỉ vì thoáng có nét hao hao mà nàng đã suýt ra tay với một đứa trẻ? Nó đâu phải người nàng cần trả thù? Và nàng bắt đầu thấy hơi sợ sức mạnh ẩn sâu trong linh hồn của mình, sợ con đường mà mình đã chọn là con đường sai trái tội lỗi. Nói thực ra thì từ lâu nàng cũng đã vô cùng mệt mỏi



khi phải sống trong hình dạng này nhưng nàng lại không có cách nào để buông bỏ chấp niệm trong lòng. Không biết đó có phải là thù hận hay chỉ là sự vương vấn còn sót lại của nàng đối với quá khứ tàn khốc kia mà thôi? Suy nghĩ nhiều là thế nhưng nàng vẫn cố trấn an lại bản thân, một lần nữa tiến lại gần đứa trẻ đang run rẩy và từ từ ngồi xuống nói lời xin lỗi một cách chân thành:

- Đệ có sao không? Tại đệ hơi giống với người bạn của ta nên ta có cư xử quá đáng. Cho ta xin lỗi nhé!

Nghe Bạch cốt tân nương nói vậy, mọi người như đã hiểu ra nên không ai ngăn cản cô cả mà chỉ im lặng và đứng yên quan sát. Cậu bé kia thấy đối phương sát lại mình thì vô cùng hoảng sợ nhưng lại bắt gặp giọng nói thỏ thẻ cùng cử chỉ dịu dàng kia nên cũng đã có phần cởi mở hơn

- Không sao... Đệ xấu như vậy tỷ tỷ không thích là phải...

Câu nói đầy tự ti của cậu bé khiến lòng Bạch cốt tân nương càng thêm áy náy xót xa. Và như để bù lại hành động tội lỗi vừa nãy của mình, người thiếu nữ bồng đứa trẻ trên tay, xoa mái tóc tơ lưa thưa của cậu bé và nói:

- Đệ tên là gì, và tại sao đệ lại đến nơi này?