Cảm xúc cô đột nhiên nhìn thấy gương mặt anh lại thay đổi, bước chân nặng nề khẽ chùng nhẹ xuống.
Thở hắc một hơi, cô nhanh chân cầm điện thoại lướt qua anh để gặp anh giao đồ ăn.
- Tư Hạ....
Một lần nữa anh lại cất lời, hệt như những vết thương lòng vẫn còn rất lớn.
Lần này cô chẳng còn để tâm đến nữa, ngoảnh mặt làm ngơ như chưa từng nghe thấy.
Từng câu từng chữ từ ngày hôm qua nó in rõ mồn một trong đầu cô. Trong lòng anh đột nhiên lại bứt rứt, áy náy vô cùng, nhanh chóng tiến đến nắm lấy tay cô rồi nói:
- Tôi....em nghe tôi giải thích một chút có được không?
Cô hít một hơi thật sâu, đưa mắt nhìn về phía anh, lời nói có phần lịch sự và giữ khoảng cách đúng với mối quan hệ hiện tại:
- Đến tiệm trà rồi nói chuyện, ở đây người khác hiểu lầm.
Nói xong cô liền cầm chiếc điện thoại trên tay rời đi, lạnh lùng đến lạnh lòng.
____________________________
- Anh muốn giải thích gì?
Cô vừa cất lời, vừa chỉ tay vào chiếc menu gọi món trà lài nóng mà lúc còn dưới quê, cha vẫn thường pha vào mỗi sáng cho cô uống.
- Cái hôm em chia tay cậu bạn trai của em, bộ dạng của em giống với tôi lúc trước, cái lúc mà tôi phải rời xa người con gái mà tôi yêu nhất.
- Thì sao chứ? Vì thế mà anh cho phép bản thân mình xem tôi là thế thân của bạn gái anh sao? Cô ấy bỏ anh à?
Anh nhìn về nơi mực nước trà êm ả trong ly thủy tinh, ánh mắt đượm buồn.
Trước đến nay anh chưa từng kể lại chuyện này cho bất kì ai dù là người thân nhất của anh. Nhưng ngày hôm nay, chính miệng anh lại phải thốt nên từng câu từng chữ xé nát trái tim mình một lần nữa vì người con gái trước mặt.
- Bởi vì.....em giống bạn gái đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ của tôi....
Cô bất giác im lặng, câu hỏi dè bĩu anh khi nãy khiến cô cảm thấy mình có hơi quá đáng.
- Cô ấy là tình đầu, là người tôi yêu nhất. Chắc em hiểu cảm giác này đúng chứ?
Cô như bị thấu tâm can, liếc nhẹ mắt lên nhìn vào gương mặt của anh, nó hiện rõ vẻ khắt khoải.
- Căn nhà hiện tại tôi dọn về sống, cũng đã gần mười năm kể từ ngày cô ấy rời đi. Nó chứa thật nhiều kỉ niệm đẹp mà tôi không thể nào đối diện.
Từng lời nói của anh nó đều cứa vào lồng ngực, đau nhói lên, chỉ nhận ra đôi mắt anh đã đỏ lên từ khi nào, dáng vẻ lại vô cùng...vô cùng đau khổ.
- Tôi vô cùng căm ghét ngày sinh nhật của mình, bởi vì chỉ sau 2 ngày, chính là ngày năm đó tôi và cô ấy phải nhận nhiệm vụ tình báo ở trụ sở Quốc Gia.
Kí ức ngày hôm đó ùa về, hình ảnh cô gái anh yêu nhất nằm trong lồng kính mỉm cười cùng chiếc váy trắng tinh vẫn chờ anh ở đó.
- Nếu không có nhiệm vụ đó, có lẽ ngày 25 tháng 7 tôi đã được chứng kiến người con gái mình yêu mặc váy cưới, nắm lấy tay tôi bước vào lễ đường. Chỉ tiếc, hôm đó là ngày xác cô ấy được đem về nước sau khi hy sinh tại nước ngoài.
Anh khẽ mỉm cười khi nghĩ về hình bóng người con gái ấy cười tươi cùng bộ váy cưới bước vào lễ đường.
- Còn gì đau khổ và vô dụng hơn khi người đàn ông không thể bảo vệ được người con gái mà mình hết lòng yêu chứ?
Lòng cô rối bời lắm, lắm lúc thì tức giận, lắm lúc thì lại thương cảm cho Bách Triết.
Giọt nước mắt nóng hổi của anh ấy khẽ rơi xuống má, giọt nước mắt mà anh đã cất giấu bao lâu nay cuối cùng cũng chẳng thể che giấu được nữa.
- Em biết không? Em rất giống cô ấy, giống về một tính cách can đảm ngông cuồng của tuổi trẻ. Tôi đã cố gắng dặn lòng không làm em tổn thương, nhưng.....
Cô nhẹ nhàng nhìn sâu vào đôi mắt anh, lại là một nụ cười tươi, sau đó liền cất giọng thỏ thẻ:
- Xin lỗi vì không hiểu cho anh, nhưng có lẽ chúng ta vẫn không nên tiếp tục quấy rầy nhau nữa, chỉ làm nhau thêm đau thôi.
Anh hớt hãi vội gạt đi nước mắt liền hấp tấp hỏi:
- Mối quan hệ này?
- Ừm.....Chỉ nên là thầy trò thôi, tôi nghĩ không thể tiến xa được đâu.
Cô lấy từ trong túi áo khoác ra số tiền rồi để dưới ly nước như trả tiền nước rồi lại đứng dậy rời đi.
Có lẽ....cô vẫn còn quá nhỏ để anh có thể kể hết mọi chuyện và khiến cho cô thấu hiểu.
Bởi vì tuổi trẻ thì rất ngông cuồng nhiệt huyết với từng mối quan hệ.
Anh cũng vậy, nhưng là đã từng, bây giờ trải qua nhiều chuyện, đến cả việc nói ra suy nghĩ cũng không dám nữa.
Cảm giác không thể khiến cho cô gái nhỏ này thấu hiểu khiến anh trở nên bất lực.
Xoa xoa thái dương, anh bật cười khổ một cái, cầm lấy số tiền cô đã đưa rồi bỏ vào túi quần, cầm ra một tờ tiền khác để trả.
Anh có lỗi vì những việc mình đã làm, nó chắc chắn như chà đạp sự tự tôn của cô, nhưng biết phải làm sao đây?
Trong khi bây giờ cô lại vạch ra một ranh giới rõ ràng như thế....
Thôi thì theo ý cô vậy, bởi vì cô cũng sẽ không hiểu hết được cảm giác của anh trong khi tức giận đâu.