Sau mùa đông khắc nghiệt, những con côn trùng không đáng chú ý nhưng sức sống ngoan cường lại hoạt động trở lại. Trong đêm yên tĩnh, tiếng kêu của chúng xuyên qua cửa sổ.
Vạn Nguyên đặt bút máy xuống định về nhà. Vừa rồi tập trung viết chữ, lúc này hắn mới lấy lại tinh thần, Hứa Tấn Vân đã không tiếng rất lâu. Hắn quay đầu lại, thấy Hứa Tấn Vân chống quai hàm ngủ thiếp đi, trên chân còn có một quyển sách úp xuống.
Một chiếc đèn dầu duy nhất đã bị mình chiếm, Hứa Tấn Vân không nói tiếng nào, cũng không biết ngủ bao lâu rồi. Vạn Nguyên xoay người lại gần trước mặt y.
Ánh đèn mờ nhạt chiếu lên mặt Hứa Tấn Vân để lại một hàng bóng lông mi trên mí mắt y. Gò má luôn dán vào nắm đấm bị đè tới mức hơi biến dạng, đôi môi mím chặt, ngực phập phồng theo hô hấp.
Mặc dù dùng lời này để miêu tả một người đàn ông hơi kỳ cục, nhưng Vạn Nguyên cảm thấy Hứa Tấn Vân rất xinh đẹp. Lần đầu tiên đã cảm thấy y đẹp, đẹp hơn Lê Hoa mà Kim Dân thích. Bất kể để kiểu tóc gì, mặc quần áo gì cũng không giấu được gương mặt đẹp này
Vạn Nguyên không nhận ra ánh mắt của mình hơi suồng sã, khiến Hứa Tấn Vân đang ngủ cũng phát hiện. Y chậm rãi mở mắt ra, Vạn Nguyên đang cúi người đến gần trước mặt mình.
Hứa Tấn Vân hít sâu một hơi, xua đi cơn buồn ngủ, khẽ nói với Vạn Nguyên, “Bên ngoài tối rồi.”
“Tôi chiếm đèn của cậu nên cậu không đọc sách được đúng không?”
Hứa Tấn Vân bóp mũi một cái, không trả lời, y định lên tiếng hỏi Vạn Nguyên phải về rồi đúng không. Vạn Nguyên nhìn quyển sách trong lòng y.
“Cậu đọc gì thế? Tôi thấy gần đây cậu hay đọc cuốn này.”
Đây vốn là sách mượn Trương Tuần, không có bìa, bị lật hơi rách rồi.
“Tuyển tập của Tô Thức[1].”
[1]
“Ai? Thôi tôi cũng không biết.” Vạn Nguyên tự mình biết mình, hắn giơ đèn dầu lên, ánh sáng màu vàng ấm chiếu lên sách, “Viết gì vậy? Cậu thích câu nào?”
Hứa Tấn Vân thuận tay lật sách, đúng lúc là bài “Xích bích phú”. Nếu nhất định phải nói thích… Y nhìn mặt Vạn Nguyên, “Nào hay mơ ước hoàn mơ ước, nên khúc tiêu kia thoảng gió sầu.”
“Chỗ nào?” Vạn Nguyên đòi Hứa Tấn Vân chỉ cho mình xem, tổng cộng có mười bốn chữ, hắn miễn cưỡng nhận được hai chữ. Vạn Nguyên nhíu mày, mắt cũng híp lại, “Nghĩa là gì?”
Trong nháy mắt, Hứa Tấn Vân cảm thấy mình không tôn trọng bài thơ này, cũng không tôn trọng Vạn Nguyên. Y bật cười, tỉnh bơ đổi chủ đề, “Đường đêm khó đi, anh nên về thôi.”
Vạn Nguyên cũng không gặng hỏi, lập tức đứng lên. Hứa Tấn Vân muốn tiễn hắn, tay không cầm chắc cây đèn dầu làm nó rơi bộp xuống đất, trong phòng lập tức tối om.
Căn phòng yên tĩnh một lúc, Hứa Tấn Vân lên tiếng trước: “Tôi đi lấy diêm.”
Ngay sau đó, trong bóng tối vang lên tiếng xe lăn, lúc bánh xe lăn trên mặt đất khiến Vạn Nguyên tự dưng nổi da gà.
Xe lăn dừng lại, lại nghe thấy tiếng Hứa Tấn Vân lục đồ, có thứ gì đó bị Hứa Tấn Vân đụng ngã, cũng có tiếng vải ma sát.
Một lúc sau, Hứa Tấn Vân mới nhỏ giọng nói một câu “Tìm được rồi.” Xe lăn va chạm trong tối, sau khi Vạn Nguyên quen với bóng tối, mấy lần định tiến lên giúp đỡ nhưng có một sức mạnh vô hình kéo hắn lại.
“Xoẹt”, một que diêm được đốt sáng, ánh sáng yếu ớt chiếu sáng khu vực trước mặt. Tiếc là đèn dầu đã bị rơi biến hình, sau khi châm lửa vẫn miễn cưỡng dùng được.
Khi căn phòng khôi phục ánh sáng, Vạn Nguyên quay đầu nhìn thoáng qua. Chiếc ghế đẩu mình ngồi bị Hứa Tấn Vân làm ngã, một chiếc áo rơi xuống trước ngăn tủ, ấm nước để dưới đất cũng bị di chuyển một đoạn.
Chỉ mất đi ánh sáng trong một thời gian ngắn ngủi đã khiến một người bị liệt khó đi lại, gần đây Hứa Tấn Vân tự chăm sóc bản thân rất tốt. Vạn Nguyên nghĩ, y đã nỗ lực bao nhiêu nhỉ?
“Tôi tiễn anh.” Chụp đèn của đèn dầu hơi vỡ, Hứa Tấn Vân dùng tay che chỗ vỡ để tránh ánh sáng bị gió thổi tắt.
Vạn Nguyên xoay một vòng ngay tại chỗ, do dự một lát, “Hay là cậu cho tôi ở nhờ một đêm? Dù sao trước kia tôi cũng thường ngủ trong chuồng bò với Kim Dân, đêm không về nhà bố tôi cũng không lo.”
Hứa Tấn Vân sững sờ ngay tại chỗ, tay chân không biết nên để đâu. Y không có cách từ chối Vạn Nguyên, nhưng cũng không biết nên nói như thế nào.
Vạn Nguyên nhận lấy đèn dầu trong tay Hứa Tấn Vân đặt lên mặt bàn, lại đẩy người vào giữa phòng, như đang dùng hành động nói với Hứa Tấn Vân đêm nay hắn sẽ không đi.
Thấy Hứa Tấn Vân nhìn mình không nhúc nhích, Vạn Nguyên hơi chột dạ, “Sao thế? Cậu không muốn à?”
“Không phải…” Hứa Tấn Vân vội vàng phủ nhận.
Vạn Nguyên thầm thở phào nhẹ nhõm, hắn không muốn làm Hứa Tấn Vân nghĩ mình đang thương hại y, không đến mức thương hại, xem như một người bạn bầu bạn.
Lúc không có Vạn Nguyên, giờ này Hứa Tấn Vân nên dọn dẹp và lên giường nghỉ ngơi rồi, nhưng có Vạn Nguyên ở bên cạnh, y cảm thấy mất tự nhiên. Y sợ mình làm không tốt, sợ người bị liệt như mình quá thảm hại.
“Vậy anh ngồi đi.” nói xong, Hứa Tấn Vân cúi người xách ấm nước trên đất và đèn dầu trên bàn rồi đẩy xe lăn chậm rãi đi ra ngoài. Vạn Nguyên cũng không rảnh rỗi, không kìm lòng được đi theo.
Hứa Tấn Vân đang lấy nước, nước trong chum là mình gánh cho cậu ấy vào buổi sáng. Vạn Nguyên cách hơi xa, trời lại tối nên hắn không nhìn rõ trong chum nước còn bao nhiêu. Chỉ cảm thấy chum nước kia hơi cao, Hứa Tấn Vân ngồi trên xe lăn vừa vặn cao đến lồng ngực y.
Hắn nhìn Hứa Tấn Vân đặt đèn dầu xuống đất, lại nhìn Hứa Tấn Vân bám vào miệng chum, động tác hơi vụng về múc nước bên trong ra, hai ba lần, nước trong ấm đã được đổ đầy. Hứa Tấn Vân lại xách theo đồ chậm rãi quay về, lúc đi ngang qua Vạn Nguyên y cố gắng tỏ ra tự nhiên.
“Đừng đứng ở đây nữa.”
Lúc này Vạn Nguyên ngăn Hứa Tấn Vân lại, nhận lấy đồ trong tay y, một lần nữa đẩy người vào trong nhà, “Để tôi làm cho, cậu chờ là được rồi.”
Phần lớn đồ đạc trong phòng đều do Vạn Nguyên mang đến, Vạn Nguyên rất quen thuộc. Hắn lấy chậu tắm để ở chỗ Hứa Tấn Vân ra, nấu liên tiếp mấy ấm nước nóng, sau khi pha nước ấm xong thì ra hiệu cho Hứa Tấn Vân tắm rửa.
“Thật ra không cần phiền phức như thế, tôi tự dùng nước lau là được.”
Mình cũng không kỹ càng như vậy, cả mùa đông nhiều lắm là tắm rửa một lần. Nhưng Hứa Tấn Vân khác, chắc chắn y thích, chắc chắn thích sạch sẽ.
“Cậu tự cởi hay tôi cởi giúp cậu.” Vạn Nguyên đi lên phía trước, trêu nói, “Tôi ở đây cậu còn khách sáo với tôi, có phải ngày nào tôi cũng qua đêm ở chỗ cậu đâu. Cậu bắt được cơ hội thì phải nắm chắc vào.”
Hứa Tấn Vân biết Vạn Nguyên đang nói đùa, bèn nhận lấy ý tốt tắm giúp mình của Vạn Nguyên. Lúc cởi quần áo Hứa Tấn Vân vẫn hơi chần chừ, y biết cơ thể gầy gò của mình rất xấu, y rất sợ để Vạn Nguyên nhìn thấy.
Vừa cởi áo ra, má đột nhiên bị Vạn Nguyên bóp một cái, “Có thêm ít thịt hơn trước rồi, nhưng vẫn gầy.” Vẫn là thím Hồ không nỡ cho ăn.
Chỗ bị bóp vừa nóng vừa nhọt, Hứa Tấn Vân không nói gì, cởi quần ra dưới sự giúp đỡ của Vạn Nguyên.
Vạn Nguyên đã từng gặp người bại liệt nặng hơn, cơ bắp trên người teo hết lại, nhưng Hứa Tấn Vân không khoa trương như vậy, ngoại trừ việc y hơi gầy.
Lần này tắm cho Hứa Tấn Vân dễ dàng hơn trước rất nhiều, kỳ cọ đơn giản một lúc mà nước vẫn sạch. Sau khi đặt người lên giường, Vạn Nguyên bảo Hứa Tấn Vân mặc áo và quần lót vào.
“Tôi xem vết loét của cậu.”
Hứa Tấn Vân nắm quần hơi kháng cự, “Đã sắp khỏi hẳn rồi.”
“Sắp khỏi hẳn cũng phải bôi thuốc chứ.” Sau khi tìm được thuốc mỡ, Vạn Nguyên liếc mắt ra hiệu Hứa Tấn Vân. Hứa Tấn Vân nhận lệnh nằm sấp trên giường, hai chân hơi không nghe sai khiến, chồng lên nhau trong tư thế kỳ lạ.
Có nhiều chỗ đã đóng vảy, có nhiều chỗ đã tróc vảy, thịt mới mọc ra có màu hồng nhạt. Hứa Tấn Vân rất nghe lời, ngày nào cũng ngoan ngoãn bôi thuốc.
Vạn Nguyên lấy ra một cục thuốc mỡ, bôi từ bắp chân lên bẹn đùi. Hứa Tấn Vân có thể tự bôi ở bắp chân, vết loét cũng khỏi nhanh hơn, nhưng vị trí như bẹn đùi Hứa Tấn Vân không nhìn thấy, chắc chắn sẽ bôi thuốc qua loa…
“A…”
Ngón tay Vạn Nguyên vừa đâm vào vết loét kết vảy, Hứa Tấn Vân ôm gối hít sâu một hơi, tiếng rên nhẹ khiến Vạn Nguyên lập tức dừng lại ngay. Hắn nghe xong cổ họng hơi ngứa.
Ánh mắt hắn không bị khống chế liếc lên đôi chân của Hứa Tấn Vân, trong chốc lát, cảm giác nhộn nhạo trong lòng đã tiêu tan gần như không còn, thay vào đó là xót xa.
Vạn Nguyên từng gặp vài người bị liệt nặng, cơ bắp trên người teo lại. Nhưng Hứa Tấn Vân khác, y chỉ gầy thôi, Vạn Nguyên luôn cảm thấy y vẫn có hy vọng.
“Hứa Tấn Vân, tôi xoa bóp cho cậu nhé.”
Hứa Tấn Vân ngẩng đầu lên khỏi gối, tóc mái bị y cọ rối, đúng lúc che khuất đôi mắt hơi ướt của y.
Vạn Nguyên giải thích: “Chân cậu, xoa bóp có thể có tác dụng đấy.”
Bất kể có tác dụng hay không, Hứa Tấn Vân đều bằng lòng tin Vạn Nguyên. Dưới sự giúp đỡ của Vạn Nguyên, y ngồi dựa vào đầu giường, Vạn Nguyên ngồi xuống bên cạnh y.
Làn da Hứa Tấn Vân vốn trắng, ngón chân vừa được ngâm trong nước nóng đã nhăn nheo. Một tay Vạn Nguyên giữ mắt cá chân Hứa Tấn Vân, ngón tay thô ráp chậm rãi xoa tròn ở mắt cá chân.
Vạn Nguyên luôn sợ bóp vỡ Hứa Tấn Vân, hắn không dám làm mạnh tay, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên liếc nhìn biểu cảm của Hứa Tấn Vân. Tiếc là Hứa Tấn Vân mím môi, vẫn không có phản ứng gì, đôi chân này giống như một bộ phận không thuộc về y, y không có cảm giác gì.
Hứa Tấn Vân cũng hận mình vô dụng, Vạn Nguyên tận tâm tận lực như thế, y sợ Vạn Nguyên thất vọng. Khi ánh mắt Vạn Nguyên nhìn về phía y lần nữa, Hứa Tấn Vân chủ động nói chuyện, muốn xoa dịu bầu không khí.
“Anh nhìn gì?”
Vạn Nguyên ra vẻ tùy ý, “Hứa Tấn Vân, trước đây cậu rất được con gái thích đúng không?”
“Tại sao lại hỏi vậy?”
Điều này rất rõ ràng mà?
“Mặt mũi cậu nhỏ nhắn trắng trẻo, gái thành phố chắc chắn thích kiểu người như cậu?”
Lời này cũng được nói ra từ miệng Vạn Nguyên, Hứa Tấn Vân chẳng những không giận mà còn cảm thấy hơi buồn cười, “Không giống lời khen.”
Vạn Nguyên thẳng thắn, “Sao lại không phải? Nói cậu đẹp trai, đây không phải lời khen à?”
Lúc trước để ý đến Hứa Tấn Vân, ngoại trừ việc y đáng thương ra cũng do gương mặt này.
Hứa Tấn Vân lắc đầu, người và những chuyện trong thành phố y đã quên gần hết rồi.
Vạn Nguyên xoa từ mắt cá chân lên đùi, người cũng dần ngồi xuống cạnh Hứa Tấn Vân, “Cậu có cảm giác không? Nhẹ hay mạnh?”
Vạn Nguyên đủ năng lượng, tất nhiên Hứa Tấn Vân cảm giác được, tiếc rằng cảm giác này không đến từ chân. Y giả vờ trải nghiệm một lát, nghiêm túc trả lời, “Vừa phải.”
Hết chương 12