Y có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Vạn Nguyên, cảm nhận được ánh mắt của Vạn Nguyên, chỉ không cảm nhận được độ mạnh trên chân mình. Nhưng mà ánh mắt của Vạn Nguyên quá tha thiết, y không có cách nào để hy vọng này tan vỡ.
Sự kiên nhẫn của con người có hạn, nếu mình mãi không khá hơn, một ngày nào đó Vạn Nguyên cũng sẽ phiền chán. Những từ như “Hình như” “Có lẽ” không chỉ mang đến hy vọng cho Vạn Nguyên, mà còn mang đến hy vọng cho mình.
Vạn Nguyên cũng không ngốc, hắn dừng tay lại, vỗ nhẹ mấy cái vào má Hứa Tấn Vân, “Dỗ tôi à? Có là có, không có là không có, nếu không có chúng ta bóp thêm mấy lần. Cũng có phải thuốc tiên đâu, cho dù có hiệu quả cũng không hiệu nghiệm nhanh như thế.”
Sao hắn có thể không biết suy nghĩ của Hứa Tấn Vân? Hứa Tấn Vân bị cha mẹ đưa lên núi, có một người chịu nói chuyện với y như mình, y sợ mình bị y làm phiền sẽ rời đi.
Cũng muộn rồi, đã đến giờ hai người phải đi ngủ. Nếu chỉ có một mình, Vạn Nguyên chẳng buồn rửa chân. Ngẫm nghĩ Hứa Tấn Vân quét dọn không dễ dàng, mình phải giữ gìn sạch sẽ, đừng dày xéo ga giường của y, hay là hắn cũng tắm cái.
“Anh làm gì vậy!” Hứa Tấn Vân ngẩng đầu lên, thấy Vạn Nguyên đang định cởi đồ.
Vạn Nguyên đang cởi áo, giơ cánh tay qua đầu giải thích, “Tắm chứ làm gì, nếu tôi làm bẩn giường cậu, cậu thay ga giường cũng bất tiện.”
Nhìn chậu nước tắm mình đã dùng, Hứa Tấn Vân cứng lưỡi, giọng nói cũng suýt không phát ra được, “Đó… là nước tôi đã dùng… Anh đổi nước sạch đi…”
“Nhưng vẫn sạch mà, với lại không bẩn lắm, bây giờ cậu còn sạch hơn tôi.”
Một luồng khí nóng từ cơ thể Hứa Tấn Vân xông thẳng lên đỉnh đầu, ngay cả hơi thở y thở ra cũng nóng bỏng. Lời giải thích của Vạn Nguyên khiến y không tìm được từ ngữ thích hợp để bác bỏ.
Hứa Tấn Vân cúi đầu, bàn tay chống giường, di chuyển cơ thể từng chút một. Vạn Nguyên nghe thấy tiếng động bèn quay đầu nhìn y, “Cậu làm gì thế?”
“Tôi…” Hứa Tấn Vân cũng không biết mình muốn làm gì, y muốn chạy trốn, “Tôi đi tiểu.”
Vạn Nguyên ném áo đã cởi sang bên cạnh, để trần tiến lên bế Hứa Tấn Vân.
Nhiệt độ cơ thể nóng bỏng nhanh chóng bao trùm lấy Hứa Tấn Vân, y sợ tới mức không thể cử động. Mình gầy trơ xương, dáng vẻ bệnh tật thực sự không có gì để nhìn, cho dù trần truồng trước mặt Vạn Nguyên, tâm trạng khó xử cũng vượt qua nỗi xấu hổ. Ngược lại là cơ thể Vạn Nguyên khiến y không dám nhìn nhiều.
“Cậu là con gái hả? Đàn ông với nhau xấu hổ cái nỗi gì? Tôi còn nhìn thấy cậu tắm đấy.” Vạn Nguyên cảm thấy thú vị, Hứa Tấn Vân cuộn tròn lại trong lòng y, hai tay luống cuống rụt trước ngực. Hắn từng tắm truồng với Kim Dân, còn so xem ai tiểu xa hơn, đâu để ý những thứ này.
Hứa Tấn Vân nuốt nước bọt một cái, nói khẽ: “Anh đặt tôi xuống xe lăn, tôi tự đi được…”
Vạn Nguyên rất chu đáo, không chỉ bế Hứa Tấn Vân lên xe lăn, còn cầm bô đến trước mặt giúp Hứa Tấn Vân.
Nhưng Hứa Tấn Vân vẫn thích sĩ diện, y cầm bô trốn ra sau giường.
Hứa Tấn Vân không chỉ cách xa mà còn ngồi quay lưng về phía Vạn Nguyên, xe lăn chặn lại chỉ lộ ra cái đầu.
Vạn Nguyên cười một tiếng, không vội tắm rửa mà tiếp tục nhìn chăm chú vào Hứa Tấn Vân. Hứa Tấn Vân cúi đầu mở khóa quần, lúc vải vóc ma sát phát ra âm thanh ồn ào, khuỷu tay của Hứa Tấn Vân lộ ra từ bên cạnh xe lăn, một giây sau tiếng bước xè xè vang lên trong phòng.
Tự nhiên trong đầu lóe lên sự xấu hổ, nụ cười của Vạn Nguyên dần cứng lại, ánh mắt không khỏi dừng lại trên gáy trắng nõn của Hứa Tấn Vân.
Tiếng nước từ từ dừng lại, Hứa Tấn Vân mặc quần vào, thuận tay đặt bô vào góc tường, quay lại bên giường trước ánh mắt của Vạn Nguyên. Lần này Vạn Nguyên không nói nhiều nữa, bế y lên giường rồi im lặng đi tắm.
Quay đi quay lại xong nước tắm đã nguội bớt, Vạn Nguyên cũng chỉ xoa lung tung mấy cái, lau khô nước đọng trên người, xem như miễn cưỡng cho qua.
Cảm giác như có đuôi mèo quét qua trong lòng mãi đến khi tắm xong vẫn chưa hoàn toàn biến mất, nhìn Hứa Tấn Vân trên giường, Vạn Nguyên hơi ngại lên giường.
Ngẫm nghĩ mình và Kim Dân cũng ngủ như thế mà, hắn hạ quyết tâm vén chăn lên, nằm ngay cạnh Hứa Tấn Vân.
Thân nhiệt hắn cao, dù nước tắm không nóng, tắm xong vẫn làm người hắn nóng như lửa, bắp chân cọ vào chân Hứa Tấn Vân, lạnh như băng.
“Ơ?” Vạn Nguyên dùng chân đạp đạp Hứa Tấn Vân, “Sao chân cậu lạnh thế?”
Hứa Tấn Vân đã tập mãi thành quen, đừng nói là chân, chăn cũng phải đắp đến hơn nửa đêm mới nóng lên, y là người thể hàn.
Vạn Nguyên lại sờ tay Hứa Tấn Vân, cũng lạnh, “Cậu đấy, sau này tìm cô vợ khỏe mạnh, nếu không sẽ không thể ủ ấm chăn cho cậu. Trong thành phố e rằng không được, con gái thành phố đẹp thì đẹp nhưng mong manh, cậu tìm ở đây đi.”
Dưới chăn, Hứa Tấn Vân cảm nhận được Vạn Nguyên đến gần mình hơn, “Tôi thế này, còn có cô gái nào đồng ý lấy tôi hả?”
“Cậu đừng nghĩ như thế, vẫn có nhiều người trọng tình nghĩa lắm.”
Hứa Tấn Vân chưa bao giờ nghĩ đến chuyện kết hôn, nghe Vạn Nguyên nói vậy, y không kìm lòng được hỏi: “Anh thì sao? Thích gái xinh?”
Vạn Nguyên cười rất sảng khoái, ai không thích gái xinh? Con gái thành phố người này lung linh hơn người kia, sau khi vào thành phố, ngay cả Lê Hoa ở thôn bên cạnh cũng không lọt mắt Kim Dân.
“Tôi ấy à, tôi thích, cũng phải xem người ta có ưng tôi hay không, cưới một cô vợ như thế phải tích góp bao nhiêu tiền? Mơ tưởng là được.” Vạn Nguyên quay đầu, nhìn thấy bên mặt của Hứa Tấn Vân, miệng lại không chịu để yên, “Nếu cậu là con gái, chắc chắn tôi sẽ cưới cậu.”
Hứa Tấn Vân nhìn chằm chằm trần nhà, không biết nên nói gì, lại nghe Vạn Nguyên nói, “Không có vợ ủ ấm chăn cho cậu, giờ chỉ có tôi, cậu dùng đỡ đi.”
Chăn đêm nay nóng rất nhanh, nhưng Hứa Tấn Vân chậm chạp chưa buồn ngủ. Y nghe chuyện cười của Vạn Nguyên, nghe dự định trong tương lai của Vạn Nguyên, y đáp lại câu được câu chăng. Cho đến khi tiếng nói bên tai bị tiếng hít thở nhẹ nhàng thay thế.
Hứa Tấn Vân nghiêng đầu nhìn Vạn Nguyên ngủ say bên cạnh mình, tay không bị khống chế muốn chạm vào Vạn Nguyên, mái tóc, mặt mày, mũi, đôi môi của Vạn Nguyên.
Nếu y có thể đứng dậy thì tốt biết mấy, có thể đi xa nhà cùng Vạn Nguyên, cùng nhau rời khỏi nơi như lồng giam này.
Hoặc, nếu y là con gái thì tốt rồi…
Hứa Tấn Vân sốc, sao y lại sinh ra suy nghĩ này? Nếu y là con gái…
Y không nhịn được dùng ngón tay chạm vào môi Vạn Nguyên, nào hay mơ ước hoàn mơ ước.
Vạn Nguyên chọn ngày họp chợ đến trả sách cho Trương Tuần. Trên đường nhiều người, hắn ôm vài quyển sách trong ngực đi qua đám người, đến trường lại không thấy Trương Tuần đâu.
Vạn Nguyên tìm người hỏi Trương Tuần đi đâu, mọi người cũng không nói ra được, “Vừa thấy thầy Trương ra ngoài, chắc lát nữa sẽ về, anh có muốn chờ thêm không?”
Ra sáng từ sáng sớm, Vạn Nguyên chưa ăn sáng, mắt thấy sắp đến trưa rồi, hắn định tìm một chỗ ăn tạm một bữa, lát nữa lại đến biết đâu Trương Tuần đã quay về.
Vạn Nguyên theo thói quen đi tới con hẻm cạnh nhà ga, tài xế lái xe tuyến đều ăn cơm trưa ở đây. Nhiều người, cũng nhiều quầy hàng nhỏ, luôn có thể nghe được tin tức mới trong thành phố do những tài xế này mang đến.
“Công việc này của bọn tôi kiếm được mấy đồng? Vẫn là những người buôn bán nhỏ kia kìa.”
Nếu nói tài xế là công nhân lành nghề thì lương của họ cao hơn công nhân bình thường rất nhiều, họ chỉ khiêm tốn thôi. Nhưng thực sự không bằng những người buôn bán.
Người sửa giày bên cạnh rất thích nghe họ kể những chuyện này, vội hỏi luôn, “Việc gì kiếm được tiền?”
“Phụ nữ trong thành phố buôn bán quần áo kiếm được nhiều tiền, đồ trên sạp hàng đều phải giành giật.”
Đó chỉ là huyện, nếu ở tỉnh lỵ sẽ có nhiều cơ hội và mối quan hệ hơn, Vạn Nguyên nghe tới mức trong lòng ngứa ngáy. Cho dù tạm thời không thể đi quá xa, dù là huyện hắn cũng muốn đi.
Ăn sạch cháo trong bát, Vạn Nguyên trả bát cho ông chủ, đứng dậy lại đi đến trường. Hắn nghĩ nếu Trương Tuần chưa về, hắn giao sách cho ông bác ở trường rồi tìm thời gian đến cảm ơn Trương Tuần sau.
Vừa đi đến cổng trường, Vạn Nguyên đã nhìn thấy Trương Tuần đi ra từ ngõ phố đối diện, hắn không nhịn được gọi người lại, “Thầy Trương ơi!”
Trương Tuần giật mình, vô thức liếc nhìn trong ngõ, một bóng người in trước đầu ngõ, hình như người kia đi theo Trương Thần, nghe thấy giọng Vạn Nguyên thì đứng sững tại chỗ.
Vạn Nguyên rất tò mò, bước nhanh tiến lên, nhất định phải nhìn cho rõ, “Chị? Sao chị lại ở đây?”
Người trong ngõ không kịp trốn đi, bị bắt tại trận.
Vạn Linh hoảng hốt, ấp a ấp úng, lén nhìn Trương Tuần một cái, “Chị đến… Còn em?”
Vạn Nguyên lấy sách trong ngực ra, “Em đến trả sách cho thầy Trương, mượn lâu rồi, vừa nãy em còn lo anh ấy vẫn chưa về.”
“À, không vội…” Trương Tuần cười hơi miễn cưỡng, chột dạ nhận sách.
Nhưng Vạn Nguyên không buông tay, ánh mắt quan sát qua lại giữa hai người, cứ cảm thấy hai người họ có chuyện gì giấu diếm, “Thầy Trương, vừa rồi anh đi tìm chị tôi à? Hai người làm gì thế?”
Lời nói này như thể hai người đã làm chuyện gì đó không được cho ai biết.
Trương Tuần đẩy kính, đang định nói bừa một lý do thì Vạn Linh lên tiếng trước anh, “Em đừng nói lung tung, đúng lúc chị nhìn thấy thầy Trương, muốn gọi anh ấy lại.”
“Đúng! Đúng!” Trương Tuần vội vàng phụ họa.
Vạn Nguyên vẫn cảm thấy có điểm lạ, Trương Tuần đổi chủ đề, “Cậu còn cần sách khác không? Người bạn của cậu vẫn đọc chứ?”
Vạn Nguyên gãi má, “Tôi đã nhờ tài xế xe tuyến mua rất nhiều sách cũ từ thành phố về, cậu ấy cũng chỉ giết thời gian, đang còn nhiều lắm.”
“Vậy hôm nào cho tôi mượn đọc…”
Sách cũ vốn đựng lộn xộn trong túi, Hứa Tấn Vân sợ bị mọt nên lấy từng quyển ra.
Xếp lại bìa sách rời ra, vuốt phẳng trang sách bị nhàu, có vài quyển y đã đọc, có vài quyển chưa đọc, quyển sách trong tay hơi cũ nát, ngay cả bìa sách cũng bị mất, phía trước còn thiếu vài trang, không biết tên sách, không rõ tác giả.
Hứa Tấn Vân tiện tay lật ra một tờ, xem nội dung và hình thức chắc là một quyển tiểu thuyết. Y đọc hai dòng rồi gấp “bộp” quyển sách lại, mặt lập tức nóng bừng.
Đây đều là sách cũ Vạn Nguyên nhờ tài xế xe tuyến thu thập giúp. Vạn Nguyên không biết nhiều chữ, chưa từng đọc nội dung bên trong, đâu biết là loại tiểu thuyết này.
Hết chương 13