Ánh mắt Hứa Tấn Vân gần như tham lam di chuyển trên người Vạn Nguyên, y đã khắc sâu hình dáng của Vạn Nguyên vào lòng, “Anh có bị bắt nạt không? Có…”
Vạn Nguyên giữ tay Hứa Tấn Vân lại, quay một vòng tại chỗ cho Hứa Tấn Vân nhìn kỹ, “Tôi bị bắt nạt gì, bây giờ tôi vẫn lành lặn đây thôi, chạy được nhảy được.”
Hắn có phần vui mừng, mừng vì mình đã thay quần áo, cắt tóc mới đến gặp Hứa Tấn Vân, mới có thể làm Hứa Tấn Vân yên tâm hơn.
“Ngược lại là cậu.” Ánh mắt Vạn Nguyên từ người Hứa Tấn Vân chuyển lên cái nạng bên cạnh, “Sao cậu tìm tới đây? Sao tìm được chị Dung? Bên trường học xử lý thế nào? Chân cậu sao rồi?”
Hứa Tấn Vân chớp mắt, lông mi bị nước ở khóe mắt ngưng lại, Vạn Nguyên đi vội vàng dứt khoát cũng không quay đầu lại, ngoại trừ đi ra ngoài tìm anh ấy mình còn cách nào nữa? Y đâu thể mạo hiểm, y đâu dám cược khiến Vạn Nguyên tự hồi tâm chuyển ý?
“Tôi viết cho anh rất nhiều thư, anh không hồi âm, gọi cho anh rất nhiều cuộc anh cũng không nghe máy, tôi rất lo cho anh.”
Ánh mắt nóng bỏng khiến Vạn Nguyên có phần không chịu được, cũng từ từ nhớ lại nguyên nhân mình xa cách Hứa Tấn Vân. Đôi mắt Hứa Tấn Vân ướt át, có chút tủi thân, có chút buồn bã, Vạn Nguyên mềm lòng, vừa nghĩ rằng Hứa Tấn Vân ngàn dặm xa xôi đến tìm mình, hắn đã mềm lòng, những kiềm chế và không nên kia đều bị hắn ném ra sau đầu.
“Tôi thấy Chu Kim Dân hơn nửa đêm quay về, tôi sợ anh xảy ra chuyện gì.” Chỉ cần là chuyện liên quan đến Vạn Nguyên, Hứa Tấn Vân vô cùng nhạy cảm.
Chỉ nói về mình, Vạn Nguyên cũng muốn nghe chuyện của Hứa Tấn Vân, “Chân thì sao?” Nghe nói có thể đi được nhưng đều nghe người khác nói, hắn vẫn chưa tận mắt nhìn.
“Kết quả kiểm tra lại vẫn ổn, có thể chống nạng đi vài bước.”
Vạn Nguyên vuốt tóc mái của Hứa Tấn Vân ra sau, lộ ra vầng trán trơn bóng, “Tôi đi rót cho cậu chậu nước, cậu rửa mặt ăn bánh bao rồi đi hai bước cho tôi xem.”
Vạn Nguyên vừa đứng dậy, ngón tay mảnh khảnh kia lại nắm lấy góc áo hắn, hắn chỉ có thể kiên trì an ủi, “Tôi không đi, cậu thế này tôi chỉ có thể buộc cậu vào lưng quần.”
Cho dù buông Vạn Nguyên ra, Hứa Tấn Vân cũng bò từ đầu giường xuống cuối giường, ánh mắt sáng quắc nhìn Vạn Nguyên ra vào phòng bệnh. Cũng may phòng nước gần phòng bệnh, Vạn Nguyên đi đi về về không tốn nhiều thời gian, nhưng mỗi lần đi vào Hứa Tấn Vân đều trông chờ nhìn cửa.
Hắn thực sự không còn cách nào, tìm một cái xe lăn bế người lên, đưa người đến phòng nước rửa mặt, đánh răng rửa mặt xong lại đưa người về phòng bệnh.
Trong ngăn tủ có sẵn bột sữa đậu nành, cũng không biết là ai tặng, Vạn Nguyên lấy một gói pha với nước nóng, cho Hứa Tấn Vân uống sữa ăn bánh bao.
“Anh ăn chưa?” Hứa Tấn Vân cắn một miếng bánh bao, muốn chia cái còn lại cho Vạn Nguyên.
“Tôi ăn rồi, tôi ăn ở quán, cậu ăn của cậu đi.” Vạn Nguyên cầm chân Hứa Tấn Vân kiểm tra nhiều lần, cũng không biết có phải ảo giác của hắn không, cứ cảm thấy hai chân Hứa Tấn Vân có ít cơ bắp, tay hắn bóp dọc đầu gối, dùng lực vừa phải, “Chữa được là tốt, sớm biết chữa được đã đưa cậu đến bệnh viện khám sớm hơn.”
Động tác ăn bánh bao của Hứa Tấn Vân dừng lại, buồn bực nói, “Nếu tôi khỏi rồi, đi được, anh sẽ mặc kệ thật à?”
Nếu mình có thể tự lo liệu mọi chuyện, chắc chắn Vạn Nguyên sẽ đi yên tâm hơn, thoải mái hơn. Hứa Tấn Vân biết mình rất hèn hạ, ỷ vào sự thông cảm của Vạn Nguyên, dùng cơ thể rách nát của mình cố gắng giữ Vạn Nguyên ở lại.
Vạn Nguyên biết, lần trước mình đi không lời từ biệt đã để lại bóng ma trong lòng Hứa Tấn Vân, hắn không thể nhẫn tâm bỏ mặc Hứa Tấn Vân, cũng không thể hứa hẹn với Hứa Tấn Vân.
“Tôi mặc kệ khi nào? Tôi còn phải cho cậu học đại học mà?”
Hứa Tấn Vân không buông tha, “Nếu tôi lên đại học, có phải anh sẽ mặc kệ không?”
Bàn tay to của Vạn Nguyên che mắt Hứa Tấn Vân, lông mi nhỏ dài chớp hai lần làm lòng bàn tay Vạn Nguyên ngứa ngáy, chờ vài giây đến khi Hứa Tấn Vân yên tĩnh lại, hắn mới buông ra.
“Đi hai bước cho tôi xem thử.”
Hứa Tấn Vân nhận lấy nạng trong tay Vạn Nguyên kẹp dưới nách, đi hai lần trong phòng bệnh. Tuy không được xem là hành động tự nhiên nhưng cũng tốt hơn xe lăn trăm lần, dựa vào nạng có thể đứng trên đất, ngưỡng cửa đã không thể ngăn được Hứa Tấn Vân đi về phía trước.
Vì chuyện của Vạn Nguyên mà Hứa Tấn Vân cố ý ở lại bệnh viện một khoảng thời gian, chương trình ở trường bị trì hoãn rất lâu, y phải thu dọn quay về.
Sau khi làm xong thủ tục xuất viện, thư ký Vương vốn định gọi người đến đưa Hứa Tấn Vân nhưng bị Hứa Tấn Vân từ chối, y muốn về phòng Vạn Nguyên ở một đêm, sáng mai sẽ quay về.
Trong phòng hơi bừa bộn, Vạn Nguyên dọn một chỗ sạch sẽ cho Hứa Tấn Vân ngồi xuống, “Ngồi một lát, tôi dọn dẹp, nếu không buổi tối không có chỗ ngủ.”
Vạn Nguyên quét dọn phòng trọ một lần, lại trải ga giường mới, nấu nước nóng, cầm ga giường bẩn và quần áo bẩn vào nhà vệ sinh giặt sạch, để lại một mình Hứa Tấn Vân trong phòng.
Hứa Tấn Vân chờ một lúc, nghe thấy tiếng nước trong nhà vệ sinh vẫn rất to, rảnh rỗi không có gì làm, y đặt túi quần áo của mình lên bàn, nhàm chán lại kéo ngăn kéo trước bàn ra, bên trong toàn là thư hồi âm y gửi cho Vạn Nguyên.
Nhìn từ mức độ nếp gấp của mấy tờ giấy viết thư là được gấp đi gấp lại rất nhiều lần, chắc chắn Vạn Nguyên đã đọc rất nhiều lần.
Trái tim Hứa Tấn Vân nóng lên, y biết mình làm khó người ta, nhưng nghĩ rằng Vạn Nguyên cũng sẽ nhớ mình như mình nhớ anh ấy, y không thể không làm gì, không thể giả vờ như không biết gì cả.
Hứa Tấn Vân nhớ đến mấy lá thư trong túi Vạn Nguyên vẫn chưa đọc, y bỏ thư vào ngăn kéo cùng với những lá thư đã bóc.
Khi Vạn Nguyên giặt quần áo và ga giường xong đã sắp chập tối, bây giờ Hứa Tấn Vân đã nhanh nhẹn hơn trước kia, đưa y đến nhà vệ sinh, pha sẵn nước tắm, y có thể tự tắm mà hoàn toàn không có vấn đề gì.
Trong lúc chờ y tắm rửa, Vạn Nguyên lại xuống mua ít thức ăn, chờ Hứa Tấn Vân tắm xong hắn mới vào nhà vệ sinh tắm. Sau khi tắm xong hai người cùng ăn cơm tối.
Trong phòng chỉ có một chiếc quạt điện nhỏ tồi tàn đang xoay, bên ngoài vỏ nhựa màu vàng dính đầy dầu, trông rất bẩn, cơn gió yếu ớt không thể thổi tan hơi nóng trong phòng.
Hứa Tấn Vân giày vò cả ngày cũng rất mệt, Vạn Nguyên bảo y ngồi trên giường, dựa vào tường, eo sẽ thoải mái hơn.
Hơi cử động đã toát mồ hôi, Vạn Nguyên định đổ chậu nước để lau. Bây giờ Hứa Tấn Vân như bị thần kinh, như chim sợ cành cong, sợ mình sẽ đi, Vạn Nguyên đành không đi đâu cả, ở lại cùng Hứa Tấn Vân.
“Ngày mai tôi về rồi, còn anh?”
Giường trên che hơn phân nửa ánh sáng, hai người bị che dưới bóng râm, căn phòng trọ này quá quạnh quẽ, chỉ có nhiệt độ cơ thể của Hứa Tấn Vân khiến Vạn Nguyên cảm nhận được một chút sức sống.
“Tôi còn phải bán quần áo, gây phiền toái cho chị Dung như vậy, tiền hàng thiếu một ít, mấy ngày đóng cửa hàng lại kiếm ít đi rất nhiều, tôi phải tăng ca kiếm lại.” Vạn Nguyên vỗ đùi Hứa Tấn Vân, “Đúng rồi, chuyện lần này đừng nói với bố tôi, tôi sợ họ lo lắng.”
Những cái này dù Vạn Nguyên không nói Hứa Tấn Vân cũng biết chừng mực, Vạn Nguyên không còn gì khác muốn nói với y hả?
“Đi ngủ sớm đi, ngày mai tôi đưa cậu đi.”
Chờ cả buổi chỉ chờ được một câu nói như vậy, Hứa Tấn Vân nằm quay lưng về phía Vạn Nguyên như giận dỗi. Vạn Nguyên nhìn sau lưng y, có phần bất lực, đứng dậy tắt đèn, quay lại giường cũng nằm đưa lưng về phía Hứa Tấn Vân.
Hắn biết Hứa Tấn Vân đang chờ điều gì, hắn có thể nói gì, cho Hứa Tấn Vân câu trả lời sao?
Hứa Tấn Vân khập khiễng chạy đến tìm mình, còn bôn ba vì chuyện của mình, chỉ với tình cảm này nếu nói hắn không rung động chút nào là điều không thể.
Trong mắt hắn Hứa Tấn Vân là người đặc biệt, hắn không thể hoàn toàn xem Hứa Tấn Vân như anh em tốt, nhưng Hứa Tấn Vân lại là đàn ông, mình cũng không thể đối xử với cậu ấy như phụ nữ.
Nhưng Vạn Nguyên luôn cảm thấy hai người đàn ông đến với nhau không phải chuyện đáng tin, hơn nữa Hứa Tấn Vân sắp lên đại học rồi. Đại học tốt biết bao, nhìn thấy thế giới, mở rộng tầm nhìn, nói không chừng Hứa Tấn Vân sẽ chê người như hắn. Bây giờ hai người họ không nói rõ ràng, sau này nếu Hứa Tấn Vân hối hận thì vẫn còn đường lui.
Vạn Nguyên ôm cánh tay, nhìn ngoài cửa sổ thất thần, không hiểu sao bắt đầu tự ti, hắn cũng không phát hiện ra tiếng xoay người sột soạt sau lưng, đến khi sau lưng nóng lên, được Hứa Tấn Vân ôm mới lấy lạnh tinh thần.
“Vạn Nguyên…” Hứa Tấn Vân dán chặt sau lưng Vạn Nguyên, bờ môi hôn nhẹ từ cổ đến vành vai.
Hơi thở nóng ướt và cảm xúc ngứa ngáy khiến Vạn Nguyên hơi run rẩy, hắn đè cánh tay trên eo lại nhưng không đẩy người ra.
Môi Hứa Tấn Vân cọ lên cổ và má Vạn Nguyên một lúc lâu, cơ thể cũng dần đè lên người Vạn Nguyên. Vạn Nguyên thấy y vất vả bèn trở mình, kéo cánh tay ôm người vào lòng, Hứa Tấn Vân nằm trong ngực hắn, thuận thế ôm lấy cổ hắn.
Vì Vạn Nguyên ngầm cho phép khiến Hứa Tấn Vân to gan hơn, nụ hôn vốn nhẹ nhàng trở nên không chút kiêng dè, đầu lưỡi ngang ngược cạy cánh môi Vạn Nguyên ra. Vạn Nguyên rõ ràng cứng đờ một lát, khi hai đầu lưỡi đè nhau hắn không giãy giụa, Hứa Tấn Vân được voi đòi tiên, dễ dàng chiếm lấy khoang miệng Vạn Nguyên.
Ngay từ đầu Vạn Nguyên rất bị động, cho đến khi đầu lưỡi bị Hứa Tấn Vân mút đến mức tê dại, hai tay hắn mới không kiềm chế được vuốt ve lưng Hứa Tấn Vân, hắn trở mình đè người dưới thân, làm sâu nụ hôn này, hai người quấn chặt lấy nhau.
Hai tay Hứa Tấn Vân đã mất khống chế, thuận theo vạt áo Vạn Nguyên muốn thò vào trong.
Vạn Nguyên chỉ cảm thấy trên đùi rất cộm, định thần lại, giật mình một cái, cuối cùng khôi phục một chút tỉnh táo, hắn thở hổn hển đè Hứa Tấn Vân lại.
“Được rồi.” Giọng nói khàn khàn khiến bản thân Vạn Nguyên cũng giật mình.
Hứa Tấn Vân đê mê nhìn hắn, đồng tử được ánh trăng phủ một lớp hơi nước, Vạn Nguyên nhìn thấy mà tim gan run lên, khẽ thở dài một hơi, bàn tay to vỗ nhẹ sau lưng Hứa Tấn Vân, kiên nhẫn an ủi.
Hứa Tấn Vân run dữ dội hơn, cuối cùng vùi mặt trước ngực Vạn Nguyên, một lúc lâu mới bình tĩnh lại.
Vạn Nguyên dùng ngón tay vuốt ve má Hứa Tấn Vân, trái tim mềm xèo, hạ giọng gọi Hứa Tấn Vân một tiếng, “Tấn Vân, ngủ đi.”
Hết chương 41