Bầu trời ngoài cửa sổ có màu xanh xám, bây giờ bình minh rất sớm, đèn đường dưới tầng vẫn chưa tắt, chiếc quạt điện rách trong phòng vẫn đang xoay đầu kêu kẽo kẹt.
Thứ đánh thức Hứa Tấn Vân là đồng hồ sinh học và nhiệt độ cơ thể của Vạn Nguyên, y gối lên cánh tay Vạn Nguyên, được Vạn Nguyên nửa ôm vào lòng, hai người cứ ôm cả đêm như thế, vải trước ngược đã hơi ẩm.
Những gì trải qua mấy ngày nay như một giấc mơ, ngay cả Vạn Nguyên gần trong gang tấc cũng có vẻ không chân thực lắm. Không dám tin Vạn Nguyên là thật, không dám tin Vạn Nguyên đang nằm bên cạnh mình, không dám tin Vạn Nguyên ngầm cho phép mọi hành động của mình.
Hứa Tấn Vân như đang chứng thực, dùng ngón tay phác họa theo gò má Vạn Nguyên, sờ đến đường quai hàm góc cạnh, y không cầm lòng được kề sát vào, ngón tay đè lên môi Vạn Nguyên. Môi Vạn Nguyên hơi hé ra, lộ ra một chút ửng hồng, Hứa Tấn Vân không xin sự đồng ý của Vạn Nguyên đã cúi người hôn lên.
Đầu lưỡi vừa tê vừa trướng, Vạn Nguyên cảm thấy có thứ gì đó đè lên hắn, nhiệt độ cơ thể rất cao. Hắn như bị bóng đè, làm thế nào cũng không mở mắt được, chỉ có thể ngốc nghếch há miệng mặc cho người bên trên chọc ghẹo.
Vạn Nguyên ngủ mơ màng không biết hít thở bằng mũi, bờ môi bị bịt kín, chẳng mấy chốc đã cảm thấy ngạt thở. Hắn chậm rãi mở mắt ra, trước mắt hoàn toàn mơ hồ, một lúc lâu mới tập trung ánh mắt. Sau khi thấy rõ là Hứa Tấn Vân, ký ức tối qua phát lại trong đầu như đèn kéo quân.
Rõ ràng hắn không nói gì, nhưng hai người họ lại làm một vài chuyện không nên làm, như thể hắn đã cho Hứa Tấn Vân câu trả lời.
Vạn Nguyên hơi hối hận, hối hận tối qua mình quá tắc trách, hối hận đầu óc mình không tỉnh táo, không đến mức kháng cự mà phần nhiều là bất lực.
Hắn khẽ đẩy bả vai Hứa Tấn Vân ra, dùng mu bàn tay cọ môi, “Đi ngủ cũng không yên.”
Còn hôn đến nghiện luôn.
Vạn Nguyên không nhắc đến chuyện tối qua, cũng không đưa ra bất kỳ ý kiến gì về nụ hôn sáng nay, hắn giả vờ như không có gì xảy ra, xuống giường tìm bộ quần áo sạch sẽ.
“Tôi sợ cậu say xe, lát nữa ăn ít thôi.” Vạn Nguyên thu dọn túi quần áo giúp Hứa Tấn Vân, vừa có xe lăn vừa có nạng, hắn bắt đầu lo lắng Hứa Tấn Vân mang về kiểu gì.
Hứa Tấn Vân như đã nhìn ra hắn đang nghĩ gì, “Tôi sẽ không mang nạng về.”
“Tại sao?” Dù sao nạng cũng dễ hơn xe lăn, Hứa Tấn Vân tự đi học tan học cũng không thành vấn đề.
Hứa Tấn Vân ngước mắt liếc Vạn Nguyên một cái, sự cẩn thận trong mắt vừa phải cho Vạn Nguyên nhìn rõ ràng, sau đó mới cụp mắt xuống.
“Thím Hồ vẫn chưa biết tôi lên huyện để chữa bệnh, nếu bà ấy biết thì bác trai bác gái của tôi sẽ biết, lỡ như họ không muốn tôi chữa khỏi thì sao? Không trả tiền sinh hoạt nữa, sau này tôi phải làm thế nào?” Giọng Hứa Tấn Vân hơi run rẩy, “Tôi biết tôi làm vậy rất rẻ mạt, những mưu tính này cũng khiến người khác ghét, nhưng tôi không còn cách nào. Chờ tôi thi đậu đại học, có năng lực tự kiếm tiền sẽ không dựa vào họ nữa.”
Nói đến mức này, trong lòng Vạn Nguyên cảm thấy rất khó chịu, vội vàng an nủi, “Ai chán ghét? Còn cách nào nữa đâu? Với lại rẻ mạt chỗ nào? Họ đưa tiền cho cậu là điều nên làm, nếu họ không đưa thật, không phải còn có tôi ư? Cậu đừng lo chuyện tiền nong, chăm chỉ học hành, nghỉ ngơi cho tốt, chúng ta không chậm trễ việc điều trị và thi đại học.”
Một người bị liệt lâu như thế có thể có bao nhiêu mưu tính, cho dù có thì ngồi trên xe lăn cũng có thể tính kế người khác sao? Cùng lắm là tính toán cho bản thân thôi, Vạn Nguyên đau lòng còn chẳng kịp, ghét ở đâu ra.
Thấy Hứa Tấn Vân lên huyện mấy lần nhưng mình đều không biết, Vạn Nguyên lại dặn dò: “Sau này lên kiểm tra lại nhớ nói trước với tôi một tiếng, tôi sẽ đến bến xe đón cậu.”
“Anh có quay về thăm tôi không? Bao lâu thì về một lần?”
Vẫn chưa đi đã nghĩ đến việc bảo mình về, chuyện này sao nói chính xác được, nhân lúc còn nửa năm, Vạn Nguyên vẫn muốn kiếm thêm ít tiền bù vào lỗ thủng lần này.
“Một tháng chắc chắn về một lần, không về được cũng gọi điện cho cậu, chúng ta còn viết thư nữa mà?”
Đỉnh môi Hứa Tấn Vân cong lên, hơi giận dỗi, “Nhưng anh có nghe điện thoại của tôi đâu, thư cũng không trả lời.”
Không phải đây là tình huống đặc biệt sao? Vạn Nguyên thừa nhận cho dù không có chuyện này, nhận được cuộc gọi và thư của Hứa Tấn Vân hắn cũng có thể sẽ giả ngây ngốc, cố ý không trả lời, tại Hứa Tấn Vân hết, lúc đó trong lòng hắn rất loạn.
“Cậu viết thư cho tôi à? Vẫn trong hộp thư dưới tầng?” Vạn Nguyên nói xong định đi tìm.
Khóe mắt Hứa Tấn Vân liếc đến ngăn kéo, nhưng y không chịu nói, “Vứt rồi, dù sao anh cũng không muốn đọc, cũng không muốn trả lời.”
“Ôi trời.” Vạn Nguyên than một tiếng, điệu bộ bụng dạ hẹp hòi này của Hứa Tấn Vân, mình thực sự không làm gì được cậu ấy.
Hỏi từ phòng trọ đến khi lên xe tuyến, Hứa Tấn Vân vẫn không chịu nói đã vứt thư ở đâu.
Mắt thấy xe tuyến sắp xuất phát, Vạn Nguyên ngóng trông đứng dưới cửa sổ xe. Nếu mình không tìm được những lá thư kia, sau này chắc chắn Hứa Tấn Vân sẽ lôi chuyện cũ ra.
“Nói cho tôi biết đi, vứt ở đâu tôi đi tìm về, đọc xong chắc chắn tôi sẽ trả lời cậu,, viết cảm nhận tám trăm chữ sau khi đọc cho cậu.”
Xe tuyến khởi động, toàn bộ thân xe rung chuyển, tiếng động cơ điếc tai, Vạn Nguyên chỉ thấy Hứa Tấn Vân há miệng nhưng không nghe rõ y nói gì.
“Ở đâu?”
Hứa Tấn Vân nở nụ cười láu lỉnh, “Anh tự tìm đi.”
“Shh!” Xe tuyến không cho Vạn Nguyên cơ hội, sau xe phun ra khí đen mù mịt, nhanh chóng lái ra khỏi bến xe.
Vạn Nguyên ngửi mùi khói xe gay mũi, thế này không phải cố tình nhử hắn sao? Người đi rồi còn khiến hắn không yên.
Sau khi tiễn Hứa Tấn Vân, Vạn Nguyên phải đến gặp Sầm Yên Dung. Hắn may mắn, Sầm Yên Dung không so đo tổn thất trước đó, dưới sự giúp đỡ của công an còn lấy lại được khá nhiều tiền hàng.
Trước đó vốn định lên thành phố nhập hàng, do sự chậm trễ lần này nên nhân sự bên cung cấp ban đầu đã thay đổi, ngay cả mô hình kinh doanh cũng thay đổi, một câu trong điện thoại không lấy hàng được.
Sầm Yên Dung nghe xong bảo, “Dù sao cũng phải vào thành phố, cậu nói chuyện rõ ràng với người ta, xem mô hình kinh doanh hiện tại của họ là gì.”
Vào thành phố mới biết bây giờ buôn bán quần áo dễ làm, hàng trong thành phố người ta cũng cung không đủ cầu, đương nhiên họ chê những đơn hàng số lượng nhỏ trong huyện. Bây giờ một huyện họ chỉ cung cấp hàng cho một cửa hàng, cho nên nhất định phải mở rộng hơn ở huyện.
Người ta cũng không dễ dàng đưa nguồn hàng duy nhất này cho bạn, trong huyện có nhiều người bán quần áo như thế, dù sao cũng phải đưa ra thành tích người ta mới chọn bạn.
Vạn Nguyên lập tức trở nên bận rộn, hơn một tháng đã dùng lượng tiêu thụ để tranh thủ được nguồn hàng ổn định.
Trong huyện chỉ có cửa hàng của Vạn Nguyên bán kiểu dáng thịnh hành nhất khi đó, cửa hàng buôn may bán đắt tới mức khiến người ta ghen tị, thực sự làm không xuể, Vạn Nguyên và Sầm Yên Dung tính toán rồi tuyển thêm một nhân viên.
Nhân viên mới là một cô gái tới từ nông thôn, mặc dù không học hành nhiều nhưng miệng rất ngọt, mở miệng gọi chị dỗ khách đến cửa hàng mua đồ cười tít mắt.
Vạn Nguyên và cô bận cả buổi sáng, cuối cũng đến giờ cơm trưa, Vạn Nguyên chỉ quầy cơm hộp trước cửa, “Em đi mua hai hộp cơm đi.”
Giờ này vẫn có nhiều người đứng trước quầy cơm hộp, Vạn Nguyên tính toán thời gian rồi gọi điện vào văn phòng trường.
Vừa nói tìm Hứa Tấn Vân, người ta lập tức đi gọi giúp hắn. Sau một loại tiếng ồn ào, ống nghe được nhận lấy, giọng nói hơi gấp gáp của Hứa Tấn Vân truyền đến từ đầu kia điện thoại.
“Alo?”
Vạn Nguyên biết chắc chắn Hứa Tấn Vân vội vàng đến, “Ăn cơm chưa?”
“Ăn rồi.”
Trước đó đã hứa với Hứa Tấn Vân một tháng về một lần, nhưng bây giờ bận quá làm gì có thời gian, Vạn Nguyên chỉ có thể kéo dài mãi, cách hai ngày sẽ gọi một lần. Hắn cũng viết thư cho Hứa Tấn Vân, nhưng Hứa Tấn Vân không chịu hồi âm, xem như phạt hắn vì vẫn chưa tìm được những lá thư trước đó.
“Tấn Vân, rốt cuộc cậu nhét thư ở đâu?”
Cái phòng trọ rách kia chỉ to chằng bàn tay, hắn đã lục hết những nơi có thể giấu đồ, không có thư gì cả. Hắn thậm chí nghi ngờ có phải Hứa Tấn Vân đã vứt thư thật rồi, cố tình bảo hắn tìm trong phòng.
Hứa Tấn Vân hơi buồn cười, vừa định nói chuyện thì nghe thấy một giọng nữ vang lên trong điện thoại.
“Anh Nguyên, cơm của anh này.”
Vạn Nguyên vẫn ngồi xổm ở góc tường chờ Hứa Tấn Vân trả lời, thuận miệng đáp: “Em cứ để đó, lát anh ăn.”
Khi Vạn Nguyên định thần lại, trong điện thoại lại yên tĩnh, “Alo? Cúp rồi hả?”
Tạp âm trong điện thoại rất rõ, cuộc trò chuyện vẫn đang kết nối, Vạn Nguyên lại quấn lấy Hứa Tấn Vân: “Nói đi mà.”
Ai ngờ Hứa Tấn Vân nói một câu chua loét, “Anh cũng không muốn tìm.” Nói xong cúp điện thoại.
Vạn Nguyên nghe tiếng máy bận sững sờ, sao còn có mùi thuốc súng, đột nhiên giận dỗi gì không biết, không nói thì thôi, hắn tự tìm là được.
Vạn Nguyên vừa đặt ống nghe xuống, điện thoại lại vang lên, hắn lập tức nghe máy, trong điện thoại không có ai nói chuyện, hắn thử hỏi: “Tấn Vân?”
Hứa Tấn Vân cúp điện xong lại trách mình quá bốc đồng, sao y nỡ cúp điện thoại của Vạn Nguyên, nhưng… Nhưng nghe thấy có người khác bên cạnh Vạn Nguyên, trong lòng y không thoải mái.
“Anh có nhớ tôi không?” Hứa Tấn Vân hỏi rất thẳng thắn.
Bên cạnh có người lại là giữa ban ngày, dù Vạn Nguyên mặt dày cũng không nói nên lời, hắn cười khan một tiếng, “Sao lại hỏi cái này?”
“Anh chưa từng nhớ.” Nhớ thì sao lại không đọc thư cũ.
Vạn Nguyên suýt chua đến chết vì mấy câu nói đó, đang định biện giải cho mình lại có khách vào cửa hàng.
Một người phụ nữ õng ẹo nói lời khách sáo, mới lên tiếng đã biết là khách quen của Vạn Nguyên, “Ông chủ Vạn, làm chậm trễ cậu ăn cơm rồi.”
“Đâu có đâu có, chị xem tự nhiên.” Vạn Nguyên vội vàng đứng lên, che ống nghe nói với Hứa Tấn Vân, “Có khách đến…”
Phụ nữ, lại là phụ nữ, Vạn Nguyên bán quần áo nữ, gần như là lăn lộn trong đám phụ nữ.
Ống nghe trong tay Hứa Tấn Vân suýt bị y bóp nát, tức giận ngắt lời: “Cho dù nhớ cũng không nhớ bằng trước kia.”
Dứt lời lại cúp máy của Vạn Nguyên.
Vạn Nguyên nhìn lỗ nhỏ trên ống nghe, thực sự không biết câu nào của mình làm mích lòng Hứa Tấn Vân, hắn lẩm bẩm: “Tính tình ngày càng nóng nảy, nói cúp là cúp.”
Hết chương 42