Đêm trước khai giảng, Vạn Nguyên và Hứa Tấn Vân đi tàu ba ngày hai đêm đến thành phố S, nhà ga đông nghịt người, Vạn Nguyên ngồi xổm trên mặt đất lần lượt kiểm tra hành lý của hai người.
“Túi này là ruột bông, trong vali này là quần áo, trong này là đồ ăn… Đủ rồi!”
Chưa quen cuộc sống ở đây, may mà bây giờ là mùa khai giảng, nhà ga toàn là học sinh đến trường báo cáo, hai người chỉ cần đi theo số đông, người càng nhiều cũng sẽ không gặp phải lừa đảo.
Trên xe buýt chen chúc không xoay được chân chứ nói gì đến việc tìm chỗ ngồi, thậm chí xoay người cũng rất tốt sức. Để trông coi hành lý, hai người dựa vào nhau trong tư thế rất mất tự nhiên.
Trời nắng to, người chen người đã chịu khổ lắm rồi, bác tài lái xe lại không vững vàng tí nào, xe buýt lắc lư rất mạnh, tiếng oán giận trên xe không ngừng nhưng tâm trạng Hứa Tấn Vân và Vạn Nguyên rất tốt.
“Nóng nhỉ?” Nhìn những giọt mồ hôi chảy xuống theo trán Hứa Tấn Vân, Vạn Nguyên muốn duỗi tay lau cho y nhưng làm thế nào cũng không rút tay ra được, “Anh đã nói bao một chiếc xích lô, cũng không rẻ hơn bao nhiêu.”
Để cho tiện, Vạn Nguyên vốn định ngồi xe xích lô, nó đắt hơn xe buýt một tí nhưng yên tĩnh. Nhưng Hứa Tấn Vân một hai kéo hắn đi theo người khác cùng chen chúc trên xe buýt.
Hứa Tấn Vân không yếu ớt đến vậy, “Rẻ hơn chút nào hay chút đó, đúng lúc tiết kiệm xem như lộ phí sau này anh đến thăm em.”
“Shh? Em kẹt xỉ quá.” Cũng đúng, lúc trước Hứa Tấn Vân dạy thay ở trường tiểu học, chút tiền lương đó y còn có thể dành dụm lại được, có thể thấy rất tiết kiệm chứ nói gì là bây giờ.
Hứa Tấn Vân bĩu môi, “Tiết kiệm không tốt à? Lúc thực sự cần dùng tiền anh mới biết lãng phí đáng xấu hổ.”
So sánh với Hứa Tấn Vân, Vạn Nguyên tiêu pha không phải chỉ một chút, mặc dù hắn không cần dùng tiền nhưng lúc cần dùng sẽ không tiếc chút nào.
Vạn Nguyên ghé vào tai Hứa Tấn Vân, “Tốt, đương nhiên tốt, cho em trông giữ giúp anh, chắc chắn chúng ta có thể nhanh chóng mua nhà ở huyện.”
Đúng lúc xe buýt lắc lư, Vạn Nguyên bị đám người ép không thể đứng vững, cơ thể ngã đến trước mặt Hứa Tấn Vân, môi Hứa Tấn Vân cọ qua mặt hắn.
Hứa Tấn Vân quay đầu nhìn Vạn Nguyên, mím môi nhưng khóe miệng vẫn có độ cong khó nhận ra.
“Khụ…” Vạn Nguyên vội ho khan một tiếng, nở nụ cười khô khốc, lại liếc nhìn bên cạnh, mọi người đang mắng kỹ thuật lái xe của bác tài không giỏi, không ai nhìn thấy hai người.
Vạn Nguyên hạ giọng, như đang hỏi ý kiến Hứa Tấn Vân, “Vậy anh xin cho em trước, đến khi đăng ký xong chúng ta ăn một bữa, cũng không thể tiết kiệm cả bữa cơm đúng không?”
Sao có thể không hiểu Vạn Nguyên đang cố ý nói móc mình, Hứa Tấn Vân cười khẽ một tiếng, không chịu nổi hắn.
Người bán vé luôn duy trì trật tự gân cổ lên báo trạm, đến đại học S rồi, người trong xe cũng thở phào theo. Cho đến khi xe buýt dừng hẳn ở ven đường, cửa xe mở ra, người trên xe lần lượt nhảy xuống xe.
Cách cửa sổ xe, Vạn Nguyên cúi đầu nhìn cổng trường đại học S, sự trang trọng, khát khao và kính nể trở nên sâu đậm hơn vào khoảnh khắc này.
“Đến rồi! Đến rồi!”
Con đường rợp bóng cây trong sân trường đông đúc thanh niên tinh thần phấn chấn, ở đây vẫn có sự khác biệt lớn với trường cấp ba. Sinh viên ở đây đã rút vẻ ngây thơ, thậm chí có thể đoán được ánh ban mai của tương lai trên cơ thể gầy yếu của họ.
Hai người làm xong một loạt thủ tục, họ tìm được ký túc xá dưới dự chỉ dẫn của sinh viên tình nguyện.
Ký túc xá đại học và ký túc xá cấp ba không có nhiều khác biệt, chỉ là đổi người ở, phòng cũng rộng hơn.
Có hai bạn cùng phòng đến trước Hứa Tấn Vân, nhìn thấy Hứa Tấn Vân và Vạn Nguyên thì nhiệt tình chào hỏi.
Vạn Nguyên đã chuẩn bị sẵn, phát đặc sản mang từ nhà đến cho bạn cùng phòng Hứa Tấn Vân, lại kéo Hứa Tấn Vân đến trước mặt, “Đây là bạn học của các em, Hứa Tấn Vân, anh là anh trai em ấy, sau này làm phiền các em giúp đỡ em ấy.”
Hứa Tấn Vân nhướng mày một cái, trong suy nghĩ của Vạn Nguyên mình luôn là người cần chăm sóc, giữ hình tượng trước mặt Vạn Nguyên như vậy là đủ rồi, trước mặt người ngoài y thực sự không cần làm phiền ai.
Với lại rõ ràng mình lớn hơn mấy người bạn này mấy tuổi, đâu ra lý lẽ nhỏ chăm sóc lớn, y vội chuyển chủ đề, “Các cậu đăng ký xong rồi hả?”
“Trải giường xong luôn rồi, bọn tôi đang định đến nhà ăn mua cơm, mua hai phần giúp hai người nhé.”
Hứa Tấn Vân từ chối ý tốt của bạn cùng phòng, sau khi hai người kia đi, y quay đầu lại đã thấy Vạn Nguyên trèo lên giường đang lau lan can.
“Những sinh viên này rất giỏi, anh thấy hình như họ đến một mình.”
Vốn chỉ là lời cảm thán, nhưng Hứa Tấn Vân không nghe nổi Vạn Nguyên khen người khác, nói sự thật cũng không được.
“Anh thấy phiền khi đưa em đến đúng không?”
Vạn Nguyên “chậc” một tiếng, “Nói hươu nói vượn gì đấy? Không nhìn xem bạn cùng phòng của em đều là người nhanh nhẹn, chắc chắn dễ gần, sau này ở chung cũng sẽ thoải mái hơn.”
Nước trong chậu đã bẩn, Vạn Nguyên đưa chậu nước cho Hứa Tấn Vân, bảo Hứa Tấn Vân đổi chậu mới, lại nói: “Sao hẹp hòi thế? Đại học phải học mấy năm, cái tính này của em phải sửa đi, anh chiều em nhưng người khác thì không, rộng lượng hơn đi.”
“Trong lòng em nghĩ đến anh, nghe chuyện của người khác chắc chắn là hẹp hòi rồi.” Hứa Tấn Vân lấy nước xong quay về, thuận tay đặt chậu lên ván giường.
Vạn Nguyên vừa xấu hổ vừa đắc ý, hắn nhếch miệng cười, “Da mặt ngày càng dày.”
“Đăng ký cho em xong, ăn cơm xong anh sẽ đi đúng không?”
Vạn Nguyên vẫn chưa cười chán, nghe lời này của Hứa Tấn Vân nụ cười trên mặt cứng lại.
Lâu như vậy chỉ ngóng trông hôm nay, ngóng trông Hứa Tấn Vân lên đại học, bước vào cổng trường đại học đồng thời chào đón cuộc chia xa dài mấy năm của hai người.
Hứa Tấn Vân muốn Vạn Nguyên ở lại thêm vài ngày, cho dù là một ngày, nhưng y biết rõ ở thêm một ngày cũng không thay đổi được gì, “Cửa hàng rất hận, anh về sớm đi, hơn nữa lại không có chỗ ở, ở ký túc không tiện, ở nhà nghỉ lại lãng phí tiền.”
Đang kiếm cớ à, sao Vạn Nguyên có thể không nghe ra, Hứa Tấn Vân không nỡ xa hắn, hắn cũng không nỡ xa Hứa Tấn Vân.
“Hả? Lúc này rồi em vẫn muốn tiết kiệm tiền, ngủ trên tàu không ngon tí nào, đêm nay tìm nhà khách nghỉ ngơi cho khỏe, em đi cùng anh, sáng mai về trường, đưa em về trường rồi anh đi tàu về.” Vạn Nguyên sợ Hứa Tấn Vân từ chối, vội nói, “Em đừng không biết tốt xấu, lần sau đến thăm em không biết là khi nào.
“Ừ.” Hứa Tấn Vân gật đầu cười, ở thêm một ngày không thay đổi được gì, điều y cần cũng không phải sự thay đổi gì, điều y quan tâm đó là mỗi giây ở bên Vạn Nguyên, nhiều thêm một giây cũng là ban ơn đối với y.
Vạn Nguyên chu môi về phía vali, “Đưa chiếu cho anh, anh trải cho em.”
Hết chương 68