Sau khi dọn dẹp ký túc xá, hai người nhanh chóng tìm nhà nghỉ để ở. Dù sao cũng đang mùa khai giảng, nhà nghỉ xung quanh đã hết phòng từ lâu, hai người đi thêm hai con phố mới tìm được một nhà nghỉ còn phòng.
Giải quyết được vấn đề ngủ lại lúc này hai người mới yên tâm. Thần kinh thả lỏng sẽ cảm thấy đói, sau đó lại tìm quán xung quanh ăn cơm. Ăn cơm xong trời đã tối.
Thành phố lớn nhộn nhịp hơn huyện nhỏ của họ nhiều, màn đêm buông xuống đèn đường cũng lần lượt sáng lên. Ánh sáng hắt ra từ cửa sổ tòa nhà cao tầng, đốm sáng nhiều màu hội tụ vào với nhau, chiếu sáng cả thành phố.
Hai người đi dạo vào chợ đêm, Vạn Nguyên nói gì cũng muốn kéo Hứa Tấn Vân đi chọn hai bộ quần áo. Với cái nết keo kiệt của Hứa Tấn Vân mới đầu y không cần.
“Anh mua cho em em còn không cần, sau khi anh đi em muốn cũng không có.” Nói đoạn, Vạn Nguyên cầm lấy quần áo trên quầy ướm thử lên người Hứa Tấn Vân. Buôn bán quần áo lâu như vậy, hắn cũng xem như luyện được một đôi hỏa nhãn kim tinh, chỉ cần nhìn dáng người đối phương đã biết y mặc cỡ nào.
Hắn hiểu rõ Hứa Tấn Vân, nếu mình không mua cho Hứa Tấn Vân, bản thân Hứa Tấn Vân tuyệt đối sẽ không tiêu số tiền này. Cũng không phải hắn muốn so sánh với Hứa Tấn Vân, nhưng mặc vừa người là một sự tôn trọng đối với người khác, cũng là một loại thể diện đối với bản thân.
Dưới sự kiên trì của Vạn Nguyên, Hứa Tấn Vân nhận được hai bộ quần áo mới, lại mua một ít đồ ăn vặt, lúc này hai người mới chậm rãi đi đến nhà nghỉ.
Dù sao cũng là thành phố lớn, nhà nghỉ tốt hơn nhà nghỉ ở huyện không biết bao nhiêu lần. Chiếc giường đệm cao su trong phòng chỉ nhìn thôi cũng thấy thoải mái.
Vạn Nguyên vỗ lên giường, “Buổi chiều đến thuê phòng đi vội quá, giường này êm lắm, anh chưa từng ngủ trên giường êm thế này.”
Hứa Tấn Vân cười một tiếng, y không phải người biết hưởng thụ, không theo đuổi chất lượng cuộc sống, chỉ cần ở được là đủ rồi.
“Ơ, còn có đèn này.” Giọng Vạn Nguyên tăng lên mấy độ, chỉ lên đèo treo sáng choang trên trần nhà, “Anh thấy kiểu này trong cửa hàng chị Dung rồi, chắc chắn không rẻ.”
Hứa Tấn Vân vội tiếp lời, “Tất nhiên không rẻ, ở một đêm cũng không rẻ.”
“Em lại nữa rồi, hiếm khi đến một lần, nhất định phải hưởng thụ.”
Trước đây Vạn Nguyên cũng từng đến thành phố lớn, tiếc là khi đó đang đi làm, suốt ngày bận làm việc cũng chỉ có thể kiếm chút tiền sống tạm, đâu từng ở phòng tốt thế này.
Bên cạnh phòng này còn có một phòng nhỏ, Vạn Nguyên lại kéo Hứa Tấn Vân đi vào trong, bên trong là nhà vệ sinh và phòng tắm.
“Ồ!” Vạn Nguyên kinh ngạc hô một tiếng.
Nhà vệ sinh rộng thì chớ, bên trong còn có bồn tắm, xung quanh bồn tắm ốp gạch men, được đèn nhà vệ sinh chiếu bóng loáng. Nơi này không hề giống nơi đi vệ sinh mà sạch sẽ như phòng ở.
“Thế này phải tắm rửa sạch sẽ mới có thể kiếm lại tiền phòng.” Vạn Nguyên nói làm liền làm.
Đồ vệ sinh đều có sẵn, thời tiết này cũng không cần mang quần áo tắm giặt, buổi tối giặt quần áo treo trên cửa sổ, gió thổi cả đêm sáng sớm hôm sau đã khô.
Vạn Nguyên xả nước ấm đầy bồn, vội vàng giục Hứa Tấn Vân. Hứa Tấn Vân liếc Vạn Nguyên một cái đầy sâu xa, tiếc là Vạn Nguyên chỉ lo ngâm bồn, hoàn toàn không nhìn thấy ánh mắt y.
Đây là Vạn Nguyên muốn mình cùng ngâm bồn với anh ấy.
Vạn Nguyên cởi quần áo, đặt mông ngồi vào nước, cơ thể lập tức bị nước trong bồn bao lấy. Một ngày mệt mỏi như được gỡ ra vào lúc này. Hắn với khăn trước mặt đưa cho Hứa Tấn Vân sau lưng, còn mình nằm sấp trên thành bồn tắm.
“Nói chứ ra ngoài một chuyến mệt hơn cả bận rộn trong cửa hàng mấy ngày, nhất là trên tàu, ngủ một giấc không yên đã đành, chân còn không duỗi thẳng được. Nào nào, em đấm lưng cho anh đi.”
Hứa Tấn Vân nhận lấy khăn, đến sau lưng Vạn Nguyên, chịu thương chịu khó chà lưng cho người ta. Khăn mặt ngấm đầy nước được vớt lên khỏi bồn, tiếng nước ào ào vang khắp phòng tắm.
Hứa Tấn Vân cầm khăn mặt lau từ hai vai Vạn Nguyên xuống lưng, sau khi lau hòm hòm rồi y đặt khăn sang bên cạnh, bóp vai cho Vạn Nguyên.
Nhiệt độ nước vừa phải, lực tay của Hứa Tấn Vân cũng vừa đủ, Vạn Nguyên thích ý nhắm mắt lại, lẳng lặng cảm nhận. Khi hắn suýt nữa ngủ, đột nhiên cảm thấy nước trong bồn rẽ ra, Hứa Tấn Vân áp sát sau lưng hắn.
Thứ đầu tiên dán vào lưng Vạn Nguyên không phải lồng ngực Hứa Tấn Vân, lưng hắn bị một vật cứng đè lên, hắn híp mắt quay đầu nhìn Hứa Tấn Vân.
“Dừng lại.”
Đây chắc chắn là ngầm đồng ý hành động của Hứa Tấn Vân. Hứa Tấn Vân cúi người đến gần Vạn Nguyên, hai tay xuyên qua nách Vạn Nguyên thuận thế kéo người vào lòng.
“Anh bảo em tắm cùng anh.”
Đôi môi mềm mại cọ xát bên tai Vạn Nguyên, đúng là hắn bảo Hứa Tấn Vân tắm cùng, tiện thể mà, nhưng hắn không bảo Hứa Tấn Vân làm chuyện khác.
Không biết Hứa Tấn Vân bỏ bùa gì cho hắn, bị Hứa Tấn Vân hôn, cột sống không thẳng lên được. Nghĩ rằng hai người không được gặp nhau hơn mấy tháng, Vạn Nguyên bất chấp theo Hứa Tấn Vân.
Mức độ ăn ý của hai người đã vượt qua dự đoán của Vạn Nguyên, Hứa Tấn Vân kéo mông hắn, hắn vô thức nâng mông lên, động tác theo thói quen này thực sự khiến hắn khinh bỉ bản thân trong lòng.
Khinh bỉ thì khinh bỉ, Vạn Nguyên vẫn thả lỏng cơ thể để Hứa Tấn Vân đi vào thoải mái hơn.
dương v*t to mở rộng lỗ sau chặt khít ra, nước tắm ấm áp cũng chen vào theo, sự kích thích xa lạ khiến Vạn Nguyên siết chặt mông theo bản năng, kẹp chặt làm Hứa Tấn Vân dừng lại.
“Anh kẹp chặt thế này em đi vào kiểu gì?” Hứa Tấn Vân ghé vào vai Vạn Nguyên, hơi thở cũng trở nên dồn dập, tay y vòng qua bụng Vạn Nguyên, chậm rãi vuốt ve như an ủi, Vạn Nguyên lại nhanh chóng thả lỏng.
Sau khi Vạn Nguyên quen với nước tắm, Hứa Tấn Vân đi vào lần nữa có vẻ dễ dàng hơn nhiều. Y nín thở, cho đến khi quy đầu đè lên thịt mềm sâu nhất mới từ từ thở ra một hơi.
Hứa Tấn Vân đã đủ to rồi, nước còn chui vào nữa, Vạn Nguyên cảm thấy lần này khổ hơn ngày thường, nhưng bàn tay xóc lọ giúp hắn của Hứa Tấn Vân chưa từng dừng lại. Bụng hơi khó chịu nhưng chim cu rất sướng, quả nhiên đàn ông là động vật suy nghĩ bằng nửa người dưới. Dưới háng sung sướng, nơi khác cũng không quan tâm nữa.
Bàn tay Hứa Tấn Vân chỉ cầm cán bút, đôi tay tinh tế như vậy làm chuyện này cũng rất thành thạo.
Lòng bàn tay xoa nắn lỗ sáo của Vạn Nguyên, nơi này của Vạn Nguyên rất nhạy cảm, nhất là vì ngâm trong nước nên chẳng mấy chốc đã nghe thấy tiếng hắn hít vào.
Hứa Tấn Vân dùng đầu ngón tay gãi lỗ sáo khẽ đóng mở kia, Vạn Nguyên không chịu được sự kích thích này, xuất phát từ bản năng vội vàng đè tay Hứa Tấn Vân lại.
Không chịu được là thật, nhưng kích thích cũng là thật. Sự giãy giụa của Vạn Nguyên có vẻ qua loa, sau khi nắm chặt cổ tay Hứa Tấn Vân, toàn thân hắn vùi trong ngực Hứa Tấn Vân.
“Đừng làm…” Vạn Nguyên hạ giọng ngăn lại, Hứa Tấn Vân giả vờ như không nghe thấy, ra vẻ đạo đức “Ừ” một tiếng, ngón tay đâm lỗ nhỏ nhạy cảm kia, chẳng mấy chốc một tia chất lỏng màu trắng sữa bắn ra nước, lỗ sau cũng không ngừng siết chặt khiến Hứa Tấn Vân cắn răng kìm nén kích động muốn xuất tinh.
“Phê không?” Hứa Tấn Vân ôm Vạn Nguyên, cúi đầu nhìn biểu cảm thỏa mãn của Vạn Nguyên.
Vạn Nguyên hắng giọng, sau khi sung sướng, phát hiện Hứa Tấn Vân vẫn cắm ở lỗ sau của mình, cứng rắn làm bụng hắn trướng lên.
Tư thế lơ lửng này thực sự không thể xem là thoải mái, Vạn Nguyên cựa quậy mông muốn Hứa Tấn Vân rút ra trước, không ngờ eo hắn không có lực, mông chìm xuống lại nuốt dương v*t một đoạn.
Hứa Tấn Vân cười khẽ một tiếng bên tai hắn, cho dù không nói gì hắn cũng cảm nhận được sự giễu cợt của Hứa Tấn Vân. Hắn muốn giải thích cho mình, “Không phải…”
Hứa Tấn Vân cố ý nói: “Đừng vội.”
Vạn Nguyên thề thốt phủ nhận, “Ai vội?”
“Rào”, Hứa Tấn Vân xoay người Vạn Nguyên trong nước, hai người mặt đối mặt, Hứa Tấn Vân thuận thế dựa vào thành bồn, nhíu mày nhìn Vạn Nguyên, “Anh ơi, đầu gối hơi đau, anh cử động đi.”
Vạn Nguyên hơi ngờ vực quan sát mặt Hứa Tấn Vân. Hứa Tấn Vân tỏ vẻ chân thành, nhíu chặt mày hình như là cách chứng minh tốt nhất, Vạn Nguyên nghĩ hôm nay đi bộ nhiều, có lẽ Hứa Tấn Vân thực sự không chịu được, nghĩ đến chân Hứa Tấn Vân, hắn đâu còn nghi ngờ nữa.
Vạn Nguyên bám vào bả vai Hứa Tấn Vân, chấp nhận cử động lên xuống. Nếu nhất định muốn Vạn Nguyên nói về quyền chủ động này, hắn không hề muốn có được, cảm giác lỗ sau bị dương v*t cắm mở quá rõ ràng, rõ tới mức hắn cũng có thể cảm nhận được gân xanh nhô lên trên dương v*t.
Nhưng cái nhô lên này không lúc nào không nhắc nhở hắn, nhắc hắn bị Hứa Tấn Vân đi vào, hắn gần như sắp bị nỗi xấu hổ bao trùm.
Lắc lư dữ dội tạo ra bọt nước, trước mắt Vạn Nguyên hoàn toàn mơ hồ, đầu gối cũng hơi mỏi, hoàn toàn dựa vào động tác rập khuôn, lên xuống trên người Hứa Tấn Vân.
Động tác ngày càng chậm, không biết bàn tay Hứa Tấn Vân đỡ sau lưng Vạn Nguyên từ khi nào, “Hết sức rồi?”
Vạn Nguyên rất muốn phản bác nhưng hắn vừa mệt vừa khát, lườm Hứa Tấn Vân một cái, vịt chết già mồm, “Nhanh lên.”
Hứa Tấn Vân cố tình hiểu sai ý hắn, ôm người đổi chỗ, một lần nữa nhấn Vạn Nguyên vào bồn tắm, cắm vào từ phía sau.
Giờ đầu gối hết đau rồi?
Tiếc là Vạn Nguyên không có cơ hội hỏi, va chạm mạnh mẽ đẩy hắn lên thành bồn, hắn há miệng, là tiếng thở hổn hển khó kiềm chế.
“A… Hứa Tấn Vân! Ý anh không… Không phải nhanh kiểu này…”
Hứa Tấn Vân giả vờ như không nghe thấy, cả lồng ngực áp sát vào lưng Vạn Nguyên, hai chân khép lại luồn qua dưới háng Vạn Nguyên để Vạn Nguyên ngồi lên đùi y, không đường thối lui, ra vẻ hoang mang, “Không phải à?”
Vạn Nguyên há miệng, đổi lại là những cú va chạm mãnh liệt hơn. Hắn không có cơ hội trả lời, toàn là tiếng kêu ư ư a a.
Nước trong bồn tràn ra, chảy ào ào khắp nhà tắm, tiếng hít thở ồ ồ dần nhẹ đi, Vạn Nguyên cử động cánh tay, khẽ đẩy Hứa Tấn Vân một cái.
“Đứng lên đi, nước nguội rồi.” Vạn Nguyên suýt nữa không phát ra tiếng, hắn quay đầu lườm Hứa Tấn Vân, “Nặng quá, đè anh không thở được.”
Trước kia rõ ràng không nặng thế này, cũng tốt, tiền mình tiêu cho Hứa Tấn Vân xem như không lãng phí.
Hứa Tấn Vân kéo khăn tắm lau nước trên cơ thể hai người, sau đó đặt Vạn Nguyên lên giường, “Anh ngủ trước đi, em giặt quần áo.”
Đệm cao su mềm mại, trước kia chưa từng được hưởng thụ, Vạn Nguyên ôm gối lăn một vòng, mí mắt lập tức trở nên nặng trĩu. Nghe tiếng nước trong nhà vệ sinh, hắn nghĩ Hứa Tấn Vân rất gần hắn nên yên tâm vô cùng.
Giặt quần áo mùa hè không tốn nhiều sức, một lát sau Hứa Tấn Vân cầm quần áo vắt gần khô đi ra, tìm móc quần áo trong ngăn tủ rồi phơi quần áo.
“Vạn Nguyên ơi?” Giọng Hứa Tấn Vân không lớn, y nghiêng đầu nhìn người ngủ trên giường.
Vạn Nguyên khẽ hừ một tiếng xem như đáp lại, Hứa Tấn Vân ngồi xuống cạnh giường, ngón tay miêu tả hình dáng Vạn Nguyên. Vạn Nguyên hít thở nhẹ nhàng, y biết bây giờ Vạn Nguyên buồn ngủ, đang trong trạng thái ý thức hơi rời rạc, nửa ngủ nửa tỉnh.
Quả nhiên Vạn Nguyên không nắm chặt cổ tay y, nói chuyện không mở miệng, “Ngứa, đừng nghịch.”
Cuối cùng Hứa Tấn Vân chỉ dấu hôn mình để lại trên vành tai Vạn Nguyên, tắt đèn ngủ, nằm xuống rồi kéo người vào lòng.
Trước kia ngủ một mình Vạn Nguyên dang tay dang chân ngủ, sau này có Hứa Tấn Vân, đa số là hắn ôm Hứa Tấn Vân ngủ, thì ra cảm giác được ôm là thế này, rất yên tâm, cũng không cảm thấy mất tự nhiên.
“Ngày mai anh mua vé mấy giờ?” Trong bóng tối, Hứa Tấn Vân lên tiếng.
Vẫn không nỡ, cho dù mình hứa với Hứa Tấn Vân sẽ gọi điện, sẽ viết thư, sẽ cố gắng một tháng đến một lần cũng không thể xoa dịu cảm giác buồn bã do ly biệt.
Vạn Nguyên vuốt lưng Hứa Tấn Vân, “Sau khi em đến trường anh sẽ đi.”
“Anh có nhớ em không?” Hứa Tấn Vân hỏi rất thẳng thắn.
Vạn Nguyên cảm thấy có lúc Hứa Tấn Vân rất trầm tính, có lúc lại rất mặt dày. Một người đàn ông kín đáo trong chuyện tình cảm như hắn dù sao cũng không thể hỏi được những lời này.
“Nhớ, còn muốn nhớ thế nào, một ngày hỏi anh tám trăm lần, người vẫn chưa đi, nhớ gì mà nhớ.”
Hứa Tấn Vân vén tóc mái Vạn Nguyên lên, như đang năn nỉ lại như ra lệnh, “Bắt đầu nhớ từ bây giờ đi.”
Giỏi thật, có ai như Hứa Tấn Vân không?
Vạn Nguyên bật cười thành tiếng, “Có nhớ em hay không còn có thể bổ đầu anh ra xem à.”
Hứa Tấn Vân dán môi lên mặt Vạn Nguyên, “Anh nhớ em chắc chắn sẽ biết.”
Hết chương 69