Lồng Giam

Chương 75: Ngoại truyện 1


Chuyện mua nhà đã được quyết định, Vạn Nguyên trả một phần tiền, đúng lúc nhân cơ hội đến thăm Hứa Tấn Vân sẽ nói cho cậu ấy.

Chuyến tàu ba ngày hai đêm, ra khỏi nhà ga phải bắt chuyến xe buýt nào, Vạn Nguyên đã nhớ kỹ con đường này trong lòng, bao gồm cả thời khóa biểu của Hứa Tấn Vân. Hắn thậm chí còn biết đến trường vào giờ này, Hứa Tấn Vân vừa tan học, mình chỉ cần đến đường tới nhà ăn chờ cậu ấy, chắc chắn có thể chờ được.

Sắp tốt nghiệp đại học, Hứa Tấn Vân vẫn chưa ra ngoài tụ tập với bạn cùng lớp lấy một lần, lần nào y cũng có lý do từ chối, lần này là hoạt động tập thể, lớp trưởng làm thế nào cũng không chịu tha cho y.

Ra khỏi lớp học, Hứa Tấn Vân và bạn cùng phòng đã bị lớp trưởng chặn dưới tòa nhà dạy học. Lớp trưởng là một cô gái đeo kính thân thiện, giúp người làm niềm vui, rất được lòng các bạn, ngoài Hứa Tấn Vân ra có ai không phục tùng cô.

“Hứa Tấn Vân, lần này nói gì cậu cũng phải đi, đây là hoạt động tập thể, là một thành viên của lớp, cậu phải có ý thức tập thể, không thể suốt ngày muốn hành động một mình.” Lớp trưởng cảm thấy mình nói hơi nghiêm trọng, ho nhẹ một tiếng điều chỉnh lại giọng điệu, “Thật ra chỉ là mọi người ăn bữa cơm thôi.”

Hứa Tấn Vân tỏ vẻ vô tội, “Vẫn chưa tốt nghiệp mà? Chắc chắn tôi sẽ đến bữa cơm giải tán, lần này thì miễn đi.”

Bạn cùng phòng bên cạnh đã quen với trường hợp như vậy, mấy người trao đổi ánh mắt, như đang thầm cá cược, cược xem lần này lớp trưởng có mời được Hứa Tấn Vân không.

Lớp trưởng đẩy chân kính, “Nhưng mà trong thời gian đại học, cậu chưa từng tham gia bất kỳ hoạt động tập thể nào.”

Ai nói? Hứa Tấn Vân cảm thấy mình rất oan, “Đại hội thể dục thể thao của trường, các cuộc thi chuyên ngành tôi đều tham gia.”

Đồng thời giành giải, còn giành được vinh dự cho lớp, sao có thể nói là chưa từng tham gia hoạt động tập thể?

Lúc này, bạn cùng phòng bên cạnh bổ sung, “Ơ? Tấn Vân, cậu nói vậy sai rồi, cậu chỉ tích cực tham gia mọi cuộc thi và hoạt động có tiền thưởng.”

Hứa Tấn Vân nhún vai, không thèm quan tâm hình tượng của mình trong suy nghĩ của bạn học như thế nào, thản nhiên nói, “Tôi không có tiền.”

Liên quan đến việc Hứa Tấn Vân có tiền hay không, với tư cách là bạn cùng phòng của y cũng không thể trả lời câu hỏi này. Với tình trạng keo kiệt của Hứa Tấn Vân, và tình yêu cho các công việc bán thời gian, có thể nhìn ra được y là một người rất rất rất cần tiền.

Nhưng y có một ông anh ra tay rất hào phóng, gần như tháng nào cũng tới thăm y, nghe nói còn đi tàu đến, mỗi lần đến trường đều gọi họ cùng ra ngoài ăn cơm, cải thiện cơm nước. Cho dù có việc không đến được, cũng gửi tiền sinh hoạt hằng tháng đúng hạn cho Hứa Tấn Vân.

Một lần tình cờ nhìn thấy số dư trong sổ tiết kiệm của Hứa Tấn Vân, đây là con số không nhỏ, không phải Hứa Tấn Vân không có tiền, y mãi mãi chê tiền ít.

Lớp trưởng đã nghe lý do không có tiền rất nhiều lần rồi, mới đầu cô không ép Hứa Tấn Vân, không thể yêu cầu một bạn học có hoàn cảnh khó khăn bỏ tiền tiết kiệm ra để làm những việc khác. Nhưng, từ bạn cùng phòng của Hứa Tấn Vân, cô biết được chuyện không phải như vậy, cô biết Hứa Tấn Vân chỉ đang lấy cớ không có tiền.

“Chi phí lần này sẽ trừ vào quỹ lớp.”

Hứa Tấn Vân vẫn có cớ, “Nhưng cuối tuần tôi còn làm gia sư, không có thời gian.”

“Cậu!” Cố tình! Chắc chắn là cố tình!

Nhìn gương mặt hiền lành của Hứa Tấn Vân, lớp trưởng cố nén cảm xúc muốn nổi cáu, bạn cùng phòng của Hứa Tấn Vân chỉ nhìn hai người, rõ ràng đã đoán được Hứa Tấn Vân sẽ nói vậy.

Trước khi lớp trưởng nói thêm, có một người đàn ông chạy từ sau đến, trong tay xách đồ, “Có tiền! Có tiền! Để tôi chi tiền.”

Người đàn ông dừng lại sau đám Hứa Tấn Vân, chưa hít thở đều, tay đã thò vào túi quần tìm.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Hứa Tấn Vân quay ngoắt đầu lại, “Vạn Nguyên!”

Mấy bạn cùng phòng liếc nhau, tưởng là ai cơ, họ đều biết Vạn Nguyên nên cùng chào, “Anh Nguyên!”

“Đây.” Vạn Nguyên rút hai tờ to muốn nhét vào tay lớp trưởng, lớp trưởng giật mình, chẳng những không dám nhận còn lùi lại một bước. Vạn Nguyên thấy vậy giục, “Cầm đi.”

Lớp trưởng nhìn Hứa Tấn Vân bằng ánh  mắt ngờ vực, “Bọn em có quỹ lớp…”

“Anh biết có quỹ lớp, nhưng thêm chút tiền các em cũng có thể ăn uống thả ga hơn.” Vạn Nguyên nghĩ toàn là sinh viên đại học, quỹ lớp cũng là tiền thừa sau khi lớp dùng, có thể tiết kiệm được bao nhiêu, mình bù vào giúp họ.

Hứa Tấn Vân giữ tay Vạn Nguyên lại, “Em đã nói không đi.”

Có tiền còn không đi, cái tên này lạc loài quá, Vạn Nguyên đang định lên tiếng thì Hứa Tấn Vân lại nói: “Đã nói cuối tuần phải đi làm gia sư, hẹn với phụ huynh học sinh rồi.”

Hứa Tấn Vân nhiều lần từ chối, Vạn Nguyên cũng không thể kiên trì nữa, đã hẹn với người ta, thực sự không tiện thất hứa.

“Anh ăn cơm chưa?” Hứa Tấn Vân tỉnh bơ nắm cổ tay Vạn Nguyên.

Vạn Nguyên lắc túi trong tay, bên trong đựng đồ mang từ nhà đến, “Vẫn chưa, đi ăn cùng các em thôi, mấy bạn học cùng ra ngoài ăn chứ.”

“Họ ăn ở nhà ăn.” Hứa Tấn Vân giành nói trước, nói xong dắt Vạn Nguyên đi đến ký túc xá.

Sau khi hai người hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của mọi người, lớp trưởng mới muộn màng hỏi, “Đây là ai của Hứa Tấn Vân?”

“Anh cậu ta, không phải ruột thịt.” Bạn cùng phòng giải thích.

Nghĩ đến ánh mắt Hứa Tấn Vân chưa từng rời khỏi người đàn ông, lớp trưởng lại lẩm bẩm, “Không phải ruột thịt còn tốt như thế?”

“Kể cũng lạ, Vạn Nguyên nói là anh Tấn Vân, nhưng bọn tôi chưa bao giờ nghe Tấn Vân gọi anh Vạn Nguyên, Tấn Vân luôn gọi anh ấy bằng cả họ tên.” Bạn cùng phòng chép miệng, “Thôi, lớp trưởng, cậu đừng mong mời được Tấn Vân, vô ích thôi, cậu đến nhà ăn cùng bọn tôi đi.”

Sau khi đến ký túc xá, Vạn Nguyên lấy đồ trong túi ra, “Đây là dưa muối chị làm, giày mua cho em, đây là đào anh mua trên tàu.”

Vừa lấy đồ vừa trách Hứa Tấn Vân, “Sao em không cho bạn cùng phòng ra ngoài ăn cùng chúng ta, cơm nước ở trường em không ngon, hiếm khi có cơ hội, anh cũng không đến thường xuyên.”

Hứa Tấn Vân ngồi dựa vào đầu giường, lẳng lặng nhìn Vạn Nguyên, sau đó ung dung nói câu, “Anh cũng biết anh không đến thường xuyên.”

Vạn Nguyên nghe xong ngẩng đầu nhìn Hứa Tấn Vân, sao lại nghe ra mùi chua lè vậy? Chê mình đến muộn?

Những người khác ăn cơm ở nhà ăn, ký túc chỉ còn hai người, Vạn Nguyên tiến lên bóp má Hứa Tấn Vân, “Em nhìn em đi, nhỏ nhen quá.”

“Anh thì hào phóng rồi, bất kể là ai anh cũng bỏ tiền.”

Ơ, còn cãi với mình, không có lương tâm chút nào, mình vì ai chứ? Là nể mặt ai?

Tay Vạn Nguyên hơi dùng lực, “Anh giúp em gần gũi với bạn học hơn thôi mà?”

“Anh không sợ trong đó có người thích em?” Hứa Tấn Vân nói rất nhẹ nhàng.

Vạn Nguyên sững sờ một lát, có cô gái thích Hứa Tấn Vân cũng không phải chuyện gì mới lạ. Không phải hắn chưa từng nghe bạn cùng phòng Hứa Tấn Vân nói, Hứa Tấn Vân nhận thư tình mỏi tay, dù Hứa Tấn Vân nói rõ với người khác mình đã có người yêu vẫn được nhiều cô gái yêu mến.

Đại học là tháp ngà, con gái trong đó hầu như đều là “Trần Bình Bình”, xinh xắn có học vấn, thậm chí điều kiện gia đình còn tốt.

Cảm giác nguy hiểm của Vạn Nguyên lại hiện lên, há miệng không nói gì nữa.

Thấy Vạn Nguyên ăn quả đắng, cuối cùng Hứa Tấn Vân cũng dễ chịu hơn, thái độ lập tức dịu lại, “Với lại sau khi tốt nghiệp em không có ý định ở lại đây…” Không cần dùng tiền để kéo gần quan hệ.

Tiếc là nửa câu sau chưa nói hết thì gặp bạn cùng phòng mua đồ ăn xong quay về, nghe thấy lời nói của Hứa Tấn Vân, bạn cùng phòng còn hỏi: “Tấn Vân, cậu không có ý định ở lại đây à?”

Chuyên ngành học của Hứa Tấn Vân và họ có liên quan đến công ty lớn nhất thành phố này, không biết có bao nhiêu bạn học muốn ở lại, có vài người để ở lại đã tạo nhiều mối quan hệ. Hứa Tấn Vân học giỏi như thế, hy vọng ở lại là lớn nhất, cậu ấy lại muốn đi.

“Ừ, tôi muốn về quê thi, về đi làm.”

Đó cũng là một con đường, chỉ là những gì bây giờ học lãng phí rồi, bớt một đối thủ cạnh tranh mạnh, mọi người cũng không giữ lại nhiều.

Sau khi cất đồ, Hứa Tấn Vân và Vạn Nguyên mới ra khỏi ký túc xá. Hai người ăn cơm, Vạn Nguyên cũng nghiêm túc, dẫn Hứa Tấn Vân đến nhà hàng nhỏ mà ngày thường Hứa Tấn Vân tiếc tiền không đến.

Gọi đồ ăn xong, Vạn Nguyên mới nói: “Thật ra nếu em có thể ở lại cũng rất tốt, chúng ta nghĩ cách khác.”

Bên này dù sao cũng là thành phố lớn, con người thường đến chỗ cao. Hứa Tấn Vân hiểu, Hứa Tấn Vân chỉ không muốn rời xa hắn.

Hứa Tấn Vân cẩn thận chọn một đôi đũa trong ống đũa, đưa cho Vạn Nguyên, “Anh mua nhà rồi mà?”

“Hả? À! Đúng rồi.”

Hứa Tấn Vân thở dài, mua nhà nhanh quá, y sốt ruột chết đi được vì không thể chịu một phần giúp Vạn Nguyên. Bớt ăn bớt mặc, làm bán thời gian mới tiết kiệm được một chút, căn nhà đó thuộc về y và Vạn Nguyên, y không thể không bỏ ra xu nào.

“Nghĩ cách gì? Tòa nhà bách hóa cũng sắp khởi công rồi, mọi thứ của anh vừa mới vững chắc, nếu anh theo em đến đây phải rút gân lột da, em không muốn như vậy.”

Dù sao cũng phải có người hi sinh, nếu hy sinh vì Vạn Nguyên, Hứa Tấn Vân không thèm chớp mắt lấy một cái.

Người buôn bán nhỏ như mình không thể hy vọng theo kịp sự phát triển và tương lai của công ty lớn, Vạn Nguyên biết cái gì nặng cái gì nhẹ, hai người họ không thể cố chấp với hiện tại.

“Cứ từ từ thôi, anh có thể kiếm tiền ở quê, đến nơi lớn hơn chắc chắn kiếm nhiều hơn. Cơ hội em vào được công ty lớn có lẽ chỉ đến một lần trong đời.”

Giọng Hứa Tấn Vân rất nhẹ nhàng nhưng giọng điệu rất kiên trì, “Anh cũng biết từ từ thôi, em về cũng có thể từ từ. Cái gì là của em cuối cùng cũng là của em, không có cơ hội này còn có cơ hội khác, em chắc chắn sẽ không kéo chân anh.”

Y nắm tay Vạn Nguyên, “Đừng chờ sau này, chờ mọi thứ được thu xếp ổn thỏa, cuộc sống có rất nhiều biến cố.”

Nắm chắc hiện tại mới có thể có tương lai, mình và Vạn Nguyên xa nhau đủ lâu rồi, chuyện tương lai hãy giao cho tương lai, từng giây từng phút trong tương lai y đều hy vọng mình có thể ở bên Vạn Nguyên.