Lồng Giam

Chương 76: Ngoại truyện 2


Trước khi tốt nghiệp, Trần Viễn Văn đã hỏi dự định của Hứa Tấn Vân sau khi tốt nghiệp, Hứa Tấn Vân nói thật, y muốn quay về, muốn ở lại huyện, muốn bên cạnh Vạn Nguyên. Câu cuối cùng y chỉ nói với bản thân ở trong lòng.

Nghe được câu trả lời của Hứa Tấn Vân, Trần Viễn Văn dừng một lát, “Cá nhân chú tán thành cháu về quê cống hiến, chú cũng muốn cháu có thể ở lại với chú, giúp chú.”

Lần này đổi lại là Hứa Tấn Vân im lặng, y cảm ơn sự giúp đỡ của Trần Viễn Văn đối với y, nhưng y không muốn ở lại bên cạnh Trần Viễn Văn. Một khi liên quan đến công việc tương lai, hai người có càng nhiều liên quan, mình càng không có cách nào từ chối một vài yêu cầu của Trần Viễn Văn.

Không phải ai cũng như Trần Bình Bình, có lý tưởng và khát vọng của mình, không bị phụ huynh ràng buộc, nếu lại gặp Trần Viễn Văn mai mối, lúc đó mình phải từ chối như thế nào.

Khi Hứa Tấn Vân đang do dự nên từ chối kiểu gì, Trần Viễn Văn lại nói, “Nếu trong thành phố xây nhà máy hóa chất, công ty mới thành lập chắc chắn sẽ có rất nhiều khó khăn, có nhiều nhân tố không ổn định, thậm chí tốn nhiều công sức. Cho dù có chính phủ ủng hộ, một số người có năng lực chuyên môn giỏi cũng không muốn đến.”

Hứa Tấn Vân nghe xong đã hiểu ý Trần Viễn Văn, trước khi Trần Viễn Văn lên tiếng lần nữa, y đã vui vẻ đồng ý.

Mình đặt Vạn Nguyên ở vị trí hàng đầu, không thể tìm được một công việc đúng chuyên ngành là tiếc nuối cả đời, nhưng bây giờ có cơ hội này, tất nhiên y sẽ không bỏ qua.

Hơn nữa, nếu Trần Viễn Văn chủ động đề nghị, là sự tin tưởng của Trần Viễn Văn đối với mình, mình không có đạo lý từ chối.

Hai người nói chuyện một lát, nụ cười trên mặt Trần Viễn Văn nhạt dần, “Cháu chưa biết chuyện của anh họ cháu đúng không?”

Hứa Tấn Vân luôn chú ý tình huống nhà “bác trai” của y, sao y có thể không biết, y láng máng nghe nói anh họ của y bị kết án mấy năm.

Nhưng khi Trần Viễn Văn hỏi, Hứa Tấn Vân vẫn lộ vẻ lo lắng, “Dạ?”

“Anh họ cháu bị kết án mấy năm, bác trai cháu cũng từ chức, vì sơ sót trong công việc của cậu ta mà hủy cả gia đình. Bác trai cháu dùng chức vụ của mình bao che cho cậu ta, là tổn thương lần hai đối với gia đình người đã khuất, kết án vài năm cũng không oan cho cậu ta.”

Biểu cảm của Hứa Tấn Vân phức tạp, gật đầu đáp, “Có cơ hội cháu sẽ đến thăm bác gái, chắc chắn bà ấy rất buồn.”

“Đúng vậy.” Trần Viễn Văn thở dài, “Đồng chí tương lai phải lấy đó làm gương.”

Thấy Trần Viễn Văn cảm thán như thế, Hứa Tấn Vân bình tĩnh chuyển chủ đề, “Bình Bình thì sao chú?”

Tuy học cùng trường nhưng mọi người có sắp xếp khác nhau, nếu không phải cố tình hẹn gặp có đôi khi rất khó gặp nhau.

Trần Viễn Văn xua tay, “Con bé không chịu sắp xếp của ông già cổ hủ như chú, nó có tính toán riêng, không cho các chú xen vào.”

Chuyện công việc trên cơ bản là ván đã đóng thuyền, Hứa Tấn Vân cũng đã bàn bạc với Vạn Nguyên. Tất nhiên Vạn Nguyên không có ý kiến gì, “Thành phố rất tốt, chúng ta cũng cách không xa.”

So sánh với đại học S, khoảng cách từ thành phố đến huyện không xa lắm, hai người gặp nhau cũng tiện hơn. Nhưng trong suy nghĩ của Hứa Tấn Vân, không cất Vạn Nguyên trong túi, y cứ cảm thấy có khoảng cách.

Thấy Vạn Nguyên có vẻ rất vui, y hơi hết vui, “Anh không thấy xa à? Một tuần chúng ta chỉ có thể gặp một lần, nếu trong xưởng bận quá nói không chừng còn không gặp được.”

Chắc chắn không thể so được với những cặp đôi ở cùng huyện, ngày nào cũng gặp nhau.

Vạn Nguyên nghe giọng điệu u oán của Hứa Tấn Vân, rõ ràng là y nhận công việc này, giờ còn có thể đổi ý à?

“So với trường em học thì gần hơn nhiều, cho dù cuối tuần em không về được, anh cũng có thời gian lên thành phố đúng không?”

Hai người luôn ở chung thì ít xa nhau thì nhiều, Vạn Nguyên biết Hứa Tấn Vân nghĩ gì, sao hắn không muốn chứ, hắn cũng muốn nhìn thấy Hứa Tấn Vân mỗi ngày.

Vạn Nguyên vui vẻ không phải vì công việc của Hứa Tấn Vân vẻ vang, có thể kiếm được bao nhiêu tiền, mà hắn hy vọng Hứa Tấn Vân có thể làm chuyện mình thích, mà không phải luôn hy sinh để hai người có thể gần nhau hơn, bỏ qua cảm xúc của bản thân.

Xa hay không không nhìn vào khoảng cách mà vẫn phải nhìn vào trái tim. Trước kia xa như thế, muốn gặp nhau vẫn gặp được đó thôi.

Vạn Nguyên cười một tiếng, “Lúc trước anh chém gió thôi, nếu em muốn ở lại chỗ trường, anh dùng hết sức cũng chưa chắc cắm rễ được ở nơi khác. Nhưng thành phố thì khác, nếu em ở thành phố, chắc chắn anh sẽ nghĩ cách chạy lên.”

Có ai không thích nhìn bầu trời rộng hơn cao hơn?

Vạn Nguyên trân trọng tình cảm Hứa Tấn Vân dành cho hắn, nếu Hứa Tấn Vân đặt hắn lên hàng đầu, thì hắn sẽ cân nhắc những chuyện còn lại giúp Hứa Tấn Vân. Khi lựa chọn công việc, hắn nhất định phải kiên định, ủng hộ Hứa Tấn Vân vô điều kiện, Hứa Tấn Vân mới có thể yên tâm.

Dọn dẹp ký túc xá giúp Hứa Tấn Vân sau khi tốt nghiệp cũng là việc tốn thể lực, Vạn Nguyên đã trải qua một lần, lần này hắn muốn khuyên Hứa Tấn Vân bớt keo kiệt lại, đồ nên vứt phải vứt, nếu không đi tàu phiền lắm.

Nhìn Hứa Tấn Vân cất hộp xà phòng dùng một nửa trên ban công vào túi, Vạn Nguyên không nhịn được lên tiếng, “Cái này đừng mang đi nữa, để ở đây đi, có thể để lại cho đàn em dùng, cũng không tính là lãng phí.”

Hứa Tấn Vân lắc đầu, cố chấp cất xà phòng vào túi, “Em cố tình phơi khô, không phải không dùng được, mang đi không chiếm chỗ.”

Vạn Nguyên há miệng, vậy mà không có cách nào bác bỏ, “Vậy chiếu đừng mang đi nữa, em nằm cái này từ lớp 12 đến khi tốt nghiệp đại học, nó cũng xem như xài hết xác dụng rồi.”

Nhìn Vạn Nguyên bị ép tới mức xuất ra thành ngữ, hắn rất nghi ngờ có phải cái chiếu này đã cứu mạng Hứa Tấn Vân không.

Hứa Tấn Vân dùng đồ rất cẩn thận, cái chiếu cũ dùng lâu như thế cũng không bị rách.

“Vẫn chưa rách, tại sao không mang đi, sau này vẫn có chỗ dùng, đừng phí tiền mua cái mới.”

Vạn Nguyên vẫn muốn kiên trì thêm, “Đổi cái mới thôi, dù sao cũng không đắt.”

Động tác cuốn chiếu của Hứa Tấn Vân dừng lại, cau mày nhìn Vạn Nguyên, “Dùng lâu rồi anh sẽ chán à? Anh muốn thay cái mới hả?”

Mượn đề tài để nói chuyện đúng không? Sao Vạn Nguyên có thể nghe không hiểu, ngoài mặt Hứa Tấn Vân đang nói về cái chiếu với hắn, trên thực tế là mượn cơ hội chỉ mình.

Nhìn túi lớn túi nhỏ trên mặt đất, Vạn Nguyên làm động tác ngậm miệng, không nói gì nữa, im lặng thu dọn đống đồng nát giúp Hứa Tấn Vân.

Ra khỏi cổng trường, Hứa Tấn Vân quay đầu lại nhìn lần cuối, mấy kỳ nghỉ đông và nghỉ hè đều là cảnh tượng này, nhưng khi đó y vội vã muốn về nhà cùng Vạn Nguyên, lần này y đi không thoải mái lắm. Dù sao lần này đi không biết lúc nào mới có cơ hội về thăm trường cũ.

Vạn Nguyên cũng không giục Hứa Tấn Vân. Ngoài miệng Hứa Tấn Vân không nói gì, nhưng hắn biết trong suy nghĩ của Hứa Tấn Vân đại học luôn thiêng liêng, là cái nôi của những ước mơ.

“Sau này nếu em muốn đến, anh có thể đến cùng em bất cứ lúc nào.”

Hứa Tấn Vân quay đầu nhìn mặt Vạn Nguyên, tất nhiên y tin Vạn Nguyên, Vạn Nguyên chưa bao giờ lừa y.

Chuyến tàu ba ngày hai đêm, lúc đến thành phố, Hứa Tấn Vân vẫn chưa có thời gian nghỉ ngơi đã đến nhà máy hóa chất cùng với Vạn Nguyên.

Tuy nhà máy hóa chất cách trung tâm thành phố khá xa, cơ sở hạ tầng xung quanh chưa hoàn thiện, hơi hoang vu nhưng vẫn sắp xếp ký túc xá đơn cho Hứa Tấn Vân.

Tháng 6, chỗ họ đã rất nóng, cũng may trong ký túc có quạt điện đang bật, nhân viên quản lý ký túc giao chìa khóa cho Hứa Tấn Vân.

“Cứ gọi tôi là Lão Lý, sinh hoạt có gì cần cứ nói với tôi, trong xưởng nói là nhất định phải thỏa mãn yêu cầu của các cậu, nhất định không được bạc đãi sinh viên chịu tới đây.”

Lão Lý vừa đi, Vạn Nguyên vội đặt đồ trong tay lên bàn, duỗi cổ nhìn vào ký túc.

“Tốt phết, tương tự ký túc xá đại học của em, mình em ở đủ rồi.” Vạn Nguyên lại vỗ đồ trên bàn, “Công nhận em thực sự có tầm nhìn xa, nơi này vắng vẻ, có tiền cũng không có nơi tiêu, muốn mua đồ cũng phiền. May mà mang những đồ dùng hằng ngày từ trường em về, đường xa như thế cũng xem như không uổng công.”

Nhà máy mới xây, tòa nhà ký túc mới xây, giường bên trong cũng mới, nhưng nếu vào ở, Vạn Nguyên vẫn theo thói quen lau chùi sạch bóng từ trong ra ngoài cho Hứa Tấn Vân, ở cũng thoải mái hơn.

“Trước đó anh còn lo lắng, lo ký túc xưởng sắp xếp tệ quá, định để em ra ngoài thuê phòng, bây giờ tốt rồi, anh lại bớt lo.”

Hứa Tấn Vân thuận tiện nhắc một câu, “Sau này còn được phân nhà.”

Người không ở đơn vị như Vạn Nguyên cũng chỉ từng nghe người khác nói về chuyện phân nhà ở, là chuyện tốt, ít nhất thêm một lớp bảo vệ cho Hứa Tấn Vân.

“Em sẽ gửi tiền lương hàng tháng cho anh, không lâu sau là có thể tiết kiệm đủ một nửa tiền mua nhà.”

Vạn Nguyên sững sờ một lát, Hứa Tấn Vân vẫn nhớ à, “Lúc đó cứ nghĩ em sẽ về huyện mới…”

“Nhất định phải mua căn nhà đó.” Hứa Tấn Vân ngắt lời Vạn Nguyên, Vạn Nguyên chiều theo y, y cũng muốn chiều theo Vạn Nguyên. Xưa nay toàn là Vạn Nguyên chăm sóc y, căn nhà kia là món đồ lần đầu tiên Vạn Nguyên tỏ ý muốn sở hữu ở trước mặt y, y nhất định phải giúp Vạn Nguyên một lần. Đối với y đây không phải là một căn nhà, không phải món đồ vật chất, chỉ là nơi chứa tình yêu của y, Vạn Nguyên thích mới đáng giá, “Anh muốn mà.”

Từ trước đến nay đều là mình tiêu tiền cho Hứa Tấn Vân, lần đầu nghe thấy Hứa Tấn Vân nói như vậy, Vạn Nguyên hơi xấu hổ, hắn tiến lên vỗ nhẹ má Hứa Tấn Vân, “Sao có thể cho anh hết tiền được? Em ở xưởng phải xử lý thế nào?”

Hứa Tấn Vân cọ vào lòng bàn tay Vạn Nguyên như cún con, “Trong xưởng ăn cơm có nhà ăn, đi ngủ có ký túc, không có chỗ tiêu tiền.”

Lại nữa, sao lại keo kiệt đến mức này.