Mùng 5, Vạn Nguyên định theo cha đến nhà họ Đoàn nói rõ chuyện của chị gái và con cả nhà họ Đoàn, từ đây không ai nợ ai, đừng dây dưa loằng ngoằng nữa. Tiếc là người chưa đi đến cửa nhà họ Đoàn đã bị nhà họ chặn cả người lẫn quà ngoài cửa.
Bà cụ Đoàn đoán trước được cha con nhà họ Vạn quay lại, bà cụ là người chua ngoa không nói đạo lý, nói gì cũng không chịu nhượng bộ, “Vạn Linh được gả vào nhà tôi thì là người nhà họ Đoàn tôi, mấy người giấu nó ở nhà đã không hợp phép tắc rồi, muốn cò kè mặc cả ư, đừng hòng!”
Họ nhất định muốn đòi người, con cả mất rồi, không thể thiếu một người lao động được. Trong nhà có người già, có con thứ ngốc nghếch, sao có thể dễ dàng bỏ qua cho Vạn Linh chứ.
Cho dù Vạn Linh vẫn chưa bước vào nhà nhưng đã đăng ký kết hôn, có tái giá cũng là đi bước nữa. Ở đây coi trọng nhất là danh tiết và sự trong trắng của người phụ nữ, ai sẽ bằng lòng lấy một người phụ nữ tái hôn khắc chồng.
“Vạn Nguyên đừng tưởng cậu về là có thể làm chỗ dựa cho chị cậu. Cậu có bản lĩnh nuôi chị cậu cả đời đi, nếu không cậu xem xem, ở đây ai còn dám cưới nó?”
Vạn Nguyên đã siết chặt nắm đấm, nếu không phải cha hắn ngăn cản, với tính tình nóng nảy của hắn rất muốn cho bà cụ này một đấm. Nói hắn thì được, nhưng không được bôi nhọ chị hắn.
Vui vẻ đi ra ngoài lại nhẫn nhịn đầy bụng tức về nhà, Vạn Linh nhìn biểu cảm của em trai và cha đã biết lại bị nhà họ Đoàn chọc tức rồi.
“Bên đó không chịu buông à?” tính cách Vạn Linh yếu đuối, không muốn cha đã cao tuổi còn phải bôn ba vì chuyện của mình, “Hay là… chị qua đó cho rồi…”
Vạn Nguyên ngẩng phắt đầu lên, “Như vậy sao được? Đâu ra cái lý lấy anh rồi lại lấy em? Chị là người sống sờ sờ chứ có phải đồ vật đâu, nhà họ Đoàn muốn sắp xếp như nào thì sắp xếp như thế á?”
Người hai nhà đã cãi cọ không vui vì chuyện cưới xin, giờ để chị gái qua đó vậy cuộc sống của chị trong tương lai còn có thể thoải mái không?
Vạn Nguyên vỗ đùi, “Có phải em không nuôi nổi cả nhà mình đâu, cho dù chị em cả đời không lấy chồng em cũng nuôi được!”
Đây chỉ là lời nói lẫy. Nơi đây không bằng thành phố, người phụ nữ mang tiếng tái hôn thực sự không hay. Nếu lại gặp phải nhà chồng khó chơi như vậy, muốn đi bước nữa là chuyện khó khăn.
Phụ nữ cả đời không lấy chồng, Vạn Nguyên chẳng cảm thấy là chuyện gì to tát. Người bình thường còn không xứng với chị hắn. Nhưng người ngoài sẽ không nghĩ như thế. Họ sẽ nói này nói kia, chỉ cần họ sống ở đây ngày nào thì sẽ bị chỉ trích ngày đó. Con người sống trên đời này không thể chỉ lo giữ mình đức tốt, dù sao cũng sẽ chịu ảnh hưởng bởi cái nhìn của người khác.
Chuyện của chị gái khiến Vạn Nguyên rất tức tối. Hắn vừa định đi tìm Kim Dân nói chuyện, chưa đi được hai bước đã gặp phải Kim Dân và đám em gái của hắn đi ra ngoài.
“Đi đâu thế?”
Trong nhà nhiều phụ nữ, ồn ào làm Kim Dân đau cả đầu nên không để ý đến biểu cảm của Vạn Nguyên, “Thăm người thân, có việc ạ?”
Lời nói của Vạn Nguyên đã đến bên môi, nhìn cả gia đình như thế hắn sốt ruột vẫy tay ra hiệu cho Kim Dân đi nhanh lên. Dù sao cũng ra ngoài rồi, Vạn Nguyên theo thói quen đi đến sân nhà Hứa Tấn Vân.
Những lần trước đến tìm Hứa Tấn Vân đều có thể nhìn thấy y bị người khác bắt nạt, lần này lại tốt, mấy đứa trẻ kia không bám trên đầu tường nữa, cũng không thấy thím Hồ đến nói móc. Vạn Nguyên thò đầu vào sân nhìn quanh, không có ai nhưng cánh cửa sổ trong phòng đang mở, có thể nhìn thấy một góc xe lăn.
Vạn Nguyên cũng không gọi, nhấc chân đi vào trong, quả nhiên Hứa Tấn Vân ngồi một mình trong nhà. Không biết tại sao nhìn thấy dáng vẻ cô đơn của Hứa Tấn Vân, lửa giận trong lòng Vạn Nguyên đã giảm hơn phân nửa, sau đó là bất bình và phàn nàn.
Có người đứng trước cửa phòng, Hứa Tấn Vân cụp mắt ngẩn người, một lúc lâu sau mới phản ứng lại, “Vạn Nguyên…”
Trong phòng này cũng không có đồ gì, nơi ngồi được chỉ có cái ghế đẩu và giường của Hứa Tấn Vân. Vạn Nguyên đi thẳng đến giường của Hứa Tấn Vân, ngã ập xuống giường, gối lên cánh tay nhắm mắt lại, thở mạnh một hơi.
Không có mùi gì, tốt hơn trong tưởng tượng của Vạn Nguyên nhiều, mình không giúp cậu ta công cốc.
Hứa Tấn Vân bối rối, quay đầu nhìn một cái, hơi vụng về quay đầu xe lăn, cuối cùng dừng lại bên giường.
Nghe thấy tiếng xe lăn di chuyển trên mặt đất, trước mắt cũng tối lại, Vạn Nguyên biết Hứa Tấn Vân ở bên cạnh giường. Hắn không nhịn được “Chậc” một tiếng, thong thả nói, “Tôi vốn định xử lý xong chuyện của chị sẽ vào thành phố.”
Hứa Tấn Vân vô thức siết chặt tay vịn. Y biết Vạn Nguyên trở về từ thành phố, biết rằng một ngày nào đó y lại vào thành phố. Nhưng Hứa Tấn Vân không ngờ ngày đó lại đến nhanh như vậy.
“Chuyện của chị rắc rối hơn tôi tưởng. Người không đi học đều khá ngang ngược, không thể nói lý lẽ.”
Nghe đến đây Hứa Tấn Vân thầm thở phào nhẹ nhõm. Chưa giải quyết xong, đồng nghĩa với việc Vạn Nguyên sẽ không đi nhanh như thế. Được chị gái của Vạn Nguyên cắt tóc cho, mình nên mong chờ chị ấy sống tốt mới đúng. Nhưng y hèn hạn nghĩ, cho dù là chuyện gì, tốt nhất là chuyện này có thể kéo dài mãi.
Vạn Nguyên mở mắt ra, tay chống đầu, nghiêng người nói chuyện với Hứa Tấn Vân, “Cậu vẫn chưa biết chuyện của chị tôi đúng không!”
Sau khi nghe Vạn Nguyên giải thích về cuộc hôn nhân của chị gái mình, Hứa Tấn Vân im lặng một lúc, “Bây giờ không thể so sánh với trước kia, cứ cho là đã đăng ký kết hôn, nếu đàng trai qua đời, chị anh vẫn có thể tái giá, cũng không cần sự đồng ý của nhà trai.”
Nói thì nói như thế, nhưng Vạn Nguyên lộ vẻ khó xử. Pháp luật là pháp luật, hiện thực là hiện thực, “Trừ khi chị tôi lấy người khác, họ sẽ không làm gì được.”
Mình không thể ở nhà mãi, lúc mình không ở nhà thì phải làm thế nào?
Vạn Nguyên hơi tự giận bản thân, vẫn là mình không có bản lĩnh, không thể tìm một công việc vẻ vang trong thành phố, đón cả nhà lớn nhỏ đến để chăm sóc.
“Hứa Tấn Vân, cậu từng đi học đúng không?”
Hứa Tấn Vân không ngờ Vạn Nguyên sẽ hỏi như vậy. Quả thực y từng đi học, kế hoạch ban đầu đáng ra là thi đại học rồi. Chỉ là người tính không bằng trời tính, kế hoạch không theo kịp thay đổi.
“Ừ.”
Người từng đi học tốt thật. Người đi học dù sao cũng khác với người mù chữ như mình.
Hắn và Kim Dân ở trong thành phố cũng không tìm được công việc nào nhẹ nhàng hơn, người ta không cần người không biết chữ. Tìm một công việc vất vả còn suýt nữa chịu thiệt, cũng chỉ là kiếm được ít tiền, may mà người không sao.
“Cậu tốt nghiệp trung học chưa?”
Nơi đây chỉ có một trường trung học, sau khi tốt nghiệp trung học sẽ phải lên huyện học cấp ba. Vạn Nguyên nhìn Hứa Tấn Vân, kiểu gì cũng phải tốt nghiệp trung học rồi.
Hứa Tấn Vân đáp: “Tốt nghiệp cấp ba rồi.”
“Tốt nghiệp cấp ba!” Vạn Nguyên như thể nghe được chuyện gì rất ghê gớm. Hắn ở đây nhiều năm như vậy, người có thể lên huyện học cấp ba có thể đếm trên đầu ngón tay.
Tiếc quá, nếu Hứa Tấn Vân không bị liệt… Nếu không bị liệt cũng sẽ không đến đây.
Một người từng đi học nhưng không làm được gì cả, suốt ngày bị nhốt trong cái sân nhỏ này, khác gì một người tàn phế đâu?
Vạn Nguyên nhảy xuống giường, “Tôi đẩy cậu ra ngoài đi dạo nhé.”
Hứa Tấn Vân sững sờ một lát, trước khi kịp phản ứng, y đã được Vạn Nguyên đẩy ra sân, “Khoan đã…”
“Nên ra ngoài đi dạo nhiều chứ ở trong nhà mãi ngột ngạt lắm.” Vạn Nguyên tự quyết định rồi đẩy người đến cửa sân, thứ ngăn cản đường đi của họ là một ngưỡng cửa không cao lắm.
Hứa Tấn Vân nhìn ngưỡng cửa kia, lùi lại theo bản năng. Đó là một xiềng xích vô hình, ngưỡng cửa không cao nhưng luôn nhắc nhở Hứa Tấn Vân rằng y không ra được.
Đột nhiên, cơ thể y nhẹ bẫng, hai tay Vạn Nguyên xuyên qua dưới đầu gối và sau lưng y, ngay lập tức bế y lên. Chỉ là một bước nhẹ nhàng, y và Vạn Nguyên cùng vượt qua vật cản kia.
Hứa Tấn Vân nhìn bên trong cửa sân, thì ra nhìn từ bên ngoài vào, cái sân này nhỏ hẹp như thế.
Vạn Nguyên đặt Hứa Tấn Vân lên xe ba gác bên cạnh, lại chuyển xe lăn ra, sau đó bế Hứa Tấn Vân ngồi vào xe lăn.
Hai người cố ý đi vòng qua một số nơi có chướng ngại vật, trên đường lại gặp được một vài người. Lúc nhìn thấy Hứa Tấn Vân, họ sẽ quan sát vài lần, chỉ thế thôi.
Từ khoảng sân đó đến cây đại thụ ở đầu cầu nói gần cũng không gần, nói xa cũng chẳng xa, đến khi Hứa Tấn Vân quay đầu nhìn sân, cái sân kia đã trở nên nhỏ hơn.
Nước sông dưới cầu chảy róc rách, không khí tự do lạnh như băng nhưng đủ khiến con người phấn chấn. Vạn Nguyên ngồi xổm trên ụ đá bên cạnh.
“Sau này rảnh rỗi sẽ dẫn cậu ra ngoài đi dạo.”
Hứa Tấn Vân không nói gì, y biết Vạn Nguyên có ý tốt, nhưng một ngày nào đó Vạn Nguyên sẽ rời đi. Vạn Nguyên không nên hứa hẹn quá nhiều với mình.
“Anh biết câu chuyện về tên ăn mày và địa chủ không.”
Vạn Nguyên mờ mịt nhìn Hứa Tấn Vân, “Hả?”
Hứa Tấn Vân nhìn chằm chằm nước sông dưới cầu, giọng nói thong thả, “Ngày xưa có một tên ăn mày không có chỗ ở cố định, ngày nào cũng ăn không no. Có một ngày, một địa chủ tốt bụng cưu mang hắn một đêm, còn thưởng cho hắn một bữa cơm. Kết quả không lâu sau khi tên ăn mày kia rời khỏi nhà địa chủ đã bị chết rét.”
Nghe xong câu chuyện này, Vạn Nguyên càng không hiểu. Hắn muốn hỏi có ý nghĩa gì thì một chiếc xe tuyến từ hướng huyện lỵ lái đến, có thể nghe được tiếng động cơ rầm rầm điếc tai nhức óc của xe tuyến từ xa.
Đây là chuyến xe tuyến đầu tiên từ huyện lỵ sau năm mới, chắc không đông người lắm. Xe dừng bên cạnh Vạn Nguyên và Hứa Tấn Vân, Vạn Nguyên không trông chờ có người xuống xe. Sau khi cửa xe mở ra có hai quý bà bước xuống xe.
Người phụ nữ khoảng chừng bốn mươi, năm mươi tuổi, nhìn cách ăn mặc là từ thành phố đến, trông lạ mắt, cũng không giống họ hàng nhà ai.
Vạn Nguyên vừa định mở miệng hỏi bà tìm ai, người phụ nữ kia có phần kích động nhìn Hứa Tấn Vân trên xe lăn, “Tấn Vân…”
Hứa Tấn Vân phản ứng hờ hững, thậm chí không đối mặt với người phụ nữ, giọng nói mang theo sự xa cách, “Bác gái.”
Nghe thấy xưng hô “Bác gái”, gương mặt người phụ nữ cứng đờ, cuối cùng ánh mắt rơi trên người Vạn Nguyên sau lưng Hứa Tấn Vân, “Cậu là?”
Vạn Nguyên nghĩ nên trả lời câu hỏi của người phụ nữ, nhưng Hứa Tấn Vân kéo hắn một cái, nói khẽ, “Anh đưa tôi về trước đi.”
Vạn Nguyên nhìn bàn tay Hứa Tấn Vân bám vào mình, mu bàn tay trắng bệch, có thể nhìn rõ đường gân xanh. Hắn gật đầu, người phụ nữ đi theo họ về đến sân.
Không lâu sau khi vào sân thì nghe thấy giọng thím Hồ, bà ta chạy tới, thở hồng hộc, “Ôi, sau không gọi điện thông báo trước đến, nếu không tôi đã gọi ông nhà ra đón bà rồi.”
Thím Hồ đi vội, bà ta cũng giật mình. Dù sao ngày thường cũng đối xử khắt khe với Hứa Tấn Vân, ăn ở mặc đều không ra gì. Gia đình người ta như đến kiểm tra đột xuất, bà ta cũng không chuẩn bị gì. May mà gần đây Hứa Tấn Vân đổi tính, biết tự dọn phòng, khoảng sân nhìn hơi xập xệ nhưng cũng may sạch sẽ. Ở nông thôn mà, nên nghèo thôi.
“Vạn Nguyên, sao cháu ở đây?” Thím Hồ giả vờ muốn đuổi người đi.
Vạn Nguyên không biết chuyện thế nào, nhìn Hứa Tấn Vân một cái rồi quay người ra khỏi sân. Đi chưa được xa, hắn nhớ lại những gì Kim Dân từng nói trước đó, Hứa Tấn Vân bị cha mẹ của y, hay là bác trai bác gái đưa đến đây nhỉ, quá nửa là người vừa rồi.
Hết chương 8