Long Phượng Tương Phùng (Tình Trường Uyên Ương Chuyện)

Chương 14


Nghe thấy nhắc đến Thái Uý, thị vệ không do dự liền dẹp gọn sang hai bên cho cả ba đi vào. Nhìn dáng vẻ đau đớn của Kiều Nhan, mẹ con nhị phu nhân mừng thầm. Ngó xem xung quanh không thấy Manh Manh ở đây, Thẩm Dạ ra hiệu. Kiều Hy cùng Kiều Đào gật đầu hiểu ý, lôi ra một lọ thuốc cất kỹ trong giỏ hoa quả rồi tìm cách ghìm chặt Kiều Nhan, trực tiếp đổ thuốc vào miệng nàng. Kiều Nhan mơ hồ vùng vẫy trong cơn đau đến cùng cực. Nhận ra nàng sắp kìm không nổi, ba ả vội giấu lọ thuốc rồi thản nhiên rời khỏi. Không lâu sau, Nhan thấy nội tạng như bị mục rữa, khoét rạch, y cố kêu thành tiếng khiến thị vệ bên ngoài nghe thấy chạy vào xem.

"Tiểu thư người sao vậy?"

Manh Manh cũng từ bên ngoài đi vào, thấy Kiều Nhan không ngừng co giật, y hoảng hốt kêu lên:

"Các ngươi mau báo cho lão gia, tiểu thư có chuyện rồi."

Manh Manh ngồi xuống đỡ lấy chủ tử để y bớt run, lại ngửi thấy mùi lạ trong miệng nàng, thứ mùi này thực hắc giống như một loại thuốc nào đó mà cô không nhớ tên. Giường như đoán ra gì đó, Manh nghiến chặt răng hỏi thị vệ:

"Nãy giờ có những ai vào đây?"

Thị vệ có chút bối rối, trả lời:

"Lúc nãy nhị phu nhân với hai vị tiểu thư tới thăm bệnh.."

Manh Manh trừng mắt:

"Nhị phu nhân, các người.."

Chẳng bao lâu, Từ Kham bước vào với dáng vẻ sốt ruột. Thẩm Dạ và hai đứa con gái đi theo sau ông. Nhìn thấy ánh mắt giận dữ của Manh Manh, bà ta chột dạ.

"Ngươi nhìn ta cái gì? Có tin ta.."

Manh ngắt lời:

"Nhị phu nhân thứ tội, tôi chỉ là không biết, tiểu thư nhà tôi có thù oán gì mà hết lần này đến lần khác, người ra sức hãm hại tiểu thư như vậy."

"Nói láo, ngươi.."

Kiều Đào tức giận xông vào định chặn miệng Manh bằng cái tát nhưng bị Từ Kham lôi ra vả ngược lại một cái khiến y ngã lăn ra đất. Ông tức giận quát lớn:

"Cút!"

Sau đó lại quay qua nhìn cô con gái đang lăn lộn trên giường, ông vô cùng lo lắng.

"Người đâu, gọi thái y. Con bé sao lại đau đến mức này.."

Rất nhanh sau đó thái y đi vào. Ông bắt mạch cho Kiều Nhan xong, chợt sắc mặt tái mét. Nhận ra điều gì đó, Từ Kham gặn hỏi:

"Có chuyện gì sao?"

Vị thái y kia cúi mặt thở dài:

"Tiểu thư trúng kịch độc."



Kiều lão gia đứng hình. Manh Manh nghe vậy cũng như muốn ngã quỵ:

"Tiểu thư.." y lấy tay bịt miệng ngăn cho bản thân không khóc thành tiếng, hai hàng nước mắt chảy dài trên đôi má ửng đỏ.

Từ Kham cố nén, hỏi thêm:

"Có giải được không?"

"Để lão phu xem độc tính đã lan tới đâu."

Lão gia biết việc này ba mẹ con Thẩm Dạ không thoát khỏi liên quan liền trừng mắt đe dọa:

"Nếu con bé có mệnh hệ gì, ba mẹ con các ngươi chết chắc."

Bị lời nói của chồng dọa sợ, Thẩm Dạ cùng hai người con nhìn nhau sợ hãi không dám nhúc nhích.

Bỗng thái y nhìn lão gia đầy bất ngờ:

"Đại tiểu thư.. đã tự bài trừ độc tố trong người rồi."

Thẩm Dạ nghe vậy, cắn răng lẩm bẩm:

"Cái gì cơ? Không thể nào."

Trái lại, Từ Kham vui mừng ra mặt, trong lòng như chút đi nỗi bất an vừa rồi.

"Vậy là con gái ta an toàn rồi đúng không?"

"Vâng. Trong người tiểu thư có một chất khắc độc tố, có lẽ nàng đã ăn thứ gì trước đó. Nhờ vậy mà tiểu thư mới được bình an. Đại tiểu thư quả thực phúc lớn, mạng lớn."

Từ Kham thở phào rồi lạnh lùng liếc sang mẹ con con Thẩm Dạ.

"Các ngươi theo ta về sảnh điện. Hai thị vệ canh giữ cẩn thận. Ai cũng tuyệt đối không cho vào."

Ông căn dặn Manh Manh ở lại chăm sóc cho chủ tử, có chuyện gì đều hãy báo lại ngay.

Sau đó cả đám người rời đi. Về đến sảnh chính, ba mẹ con trong lòng bất an. E rằng lần này thật sự đã chọc giận lão gia.

Kiều Từ Kham tối sầm mặt. Ba ả run rẩy bấu chặt nhau.

"Quỳ xuống."

Cả ba lập tức quỳ sụp xuống đất, ông gắt gỏng tra hỏi:

"Các ngươi đã làm gì con bé?"

Thấy ba người không nói gì, ánh mắt ông long sòng sọc:



"Một lũ đáng chết, ra tay như vậy tưởng ta mù sao?"

Mẹ con bà ta run cầm cập, Kiều Hy sợ đến phát khóc, một tay lau nước mắt, một tay chỉ vào mẹ mình mà nức nở:

"Là mẫu thân cùng nhị tỷ tính kế hạ độc đại tỷ. Con chỉ nghe theo lời hai người họ mà thôi.."

Thẩm Dạ giật mình. Bà ta không ngờ lại bị chính con gái ruột đâm một nhát. Y câm nín nhìn đứa con gái út đầy sự kinh hãi. Kiều Đào nghiến răng, trong đầu hiện lên suy nghĩ.

Xin lỗi người, mẫu thân. Con chưa muốn chết!

Sau đó quay sang giả vờ khóc lóc kể lể:

"Lúc đầu con cũng không đồng ý với mẫu thân, nhưng người lấy cha ra dọa rằng cha sẽ không quan tâm bọn con nữa. Trước giờ cha luôn thiên vị đại tỷ, con chỉ muốn được cha yêu thương.."

"Hồ đồ!"

Từ Kham đập tay xuống bàn, nộ khí phừng phừng nhìn họ. Thẩm Dạ run rẩy nói không thành lời:

"Các.. các con.."

Ông không nhịn được nữa, một tay nắm chặt thành ghế mà rằng:

"Nhan nhi chưa từng có ý kiến hay bất mãn gì với các ngươi, vậy mà các ngươi hết lần này đến lần khác hại con bé. Ta đã mắt nhắm mắt bỏ qua vô số lần vì Thẩm gia các ngươi từng có ơn với ta. Nhưng lần này các ngươi lại dám có ý định sát hại con bé, tội không thể tha thứ."

Dứt lời, ông đứng dậy vung tay về phía họ. Một luồng ánh sáng màu xanh lam vụt tới đẩy ba mẹ con hất văng vào tường đầy đau đớn:

"Người đâu, lôi chúng xuống đánh chết cho ta."

Thẩm Dạ hoảng loạn, cố gắng bò dậy van nài:

"Lão gia.. lão gia, xin tha cho thiếp."

Kiều Hy không chịu được một đòn sớm đã ngất lịm. Kiều Đào ôm một bên tay vừa đập mạnh vào tường đau đớn van xin:

"Cha.. bọn con sai rồi.. cha ơi."

"Cút!"

Một đám lính chạy vào lôi ba người đi. Kiều Từ Kham chưa hết nóng giận, xong cũng ra lệnh:

"Khoan đánh. Nhốt bọn chúng vào nhà lao, đợi con gái ta bình phục thì xử lý sau."

Bị lôi đi, bọn họ cố kháng cự gào khóc. Như vậy càng khiến ông chán ghét, y nhíu mày:

"Loạn rồi, loạn hết rồi!"