Sáng hôm sau.
Kiều Nhan vật vã trải qua một đêm cực nhọc, đến sáng nàng mới dịu bớt cơn đau. Trong tiềm thức, hệ thống không ngừng gọi nàng:
"Ký chủ, người không sao chứ? Ký chủ.."
Tâm trí cô mơ màng kêu lên:
"Đau.. đau quá, ta sao vậy?"
"Tôi không biết, đột nhiên hệ thống gián đoạn đến giờ mới khắc phục được."
Nàng nhăn nhó ý thức không được rõ ràng:
"Cơ thể ta đau quá.."
Hệ thống vội trấn an y:
"Cô cố lên, nếu không nhầm thì cô đang khai mở thần thức"
"Ta không quan tâm, đau chết ta rồi.."
Tại Đại Long Cung, lúc này tin tức nàng bị bệnh đã truyền đến tai nhiếp chính vương, chàng tò mò liền ra ngoài một chuyến đi đến phủ thái uý.
Sảnh điện chính của Thái Uý phủ.
Một hạ nhân chạy vào cúi người báo tin:
"Lão gia, nhiếp chính vương đến."
Từ Kham ngạc nhiên, miệng khẽ nhẩm:
"Trước giờ ngài ấy chưa từng để ý đến phủ ta. Ngoài công việc ra, ngài ấy cũng chẳng đảo mắt nhìn phủ thái uý lấy một cái. Nay sao lại.. chẳng lẽ có chuyện gì quan trọng? Để ta đích thân ra tiếp."
Vừa ra tới cửa phủ. Thái Uý cùng những hạ nhân ở đó choáng ngợp với cỗ xe ngựa sang trọng của Tần vương. Một hạ nhân không kìm được mà thốt lên:
"Nguy nga, lộng lẫy quá.."
Trong xe ngựa, chàng ta từ từ bước xuống. Cả đám người cúi đầu hành lễ, thái uý cũng không ngoại lệ.
"Không biết nhiếp chính vương ghé tăm nên chưa chuẩn bị yến tiệc đón ngài.."
Mặc Thiên lạnh nhạt liếc qua sảnh phủ:
"Không cần cầu kỳ, ta tới thăm bệnh."
"Thăm.. bệnh?"
Từ Kham kinh ngạc nhìn y xong lại có chút nghi hoặc.
Ngài ấy từ bao giờ lại.. không nhẽ nhan nhi và Tần vương quen biết nhau sao? Vô lý.
Nghi ngờ là vậy, nhưng ông cũng không dám mở miệng hỏi, sợ lại đắc tội đối phương. Ông cẩn thận dè dặt mời Mặc Thiên vào trong.
Ngồi gian nhà chính, cả hai không nói lời nào. Thấy bầu không khí căng thẳng, thái uý mới từ tốn nói trước:
"Không biết ngoài việc thăm bệnh, vương gia tới đây còn vì lý do nào khác không?"
Mặc Thiên lắc đầu, ngậm một ngụm trà thưởng thức. Đến khi đặt ly trà xuống bàn, y mới hỏi:
"Nàng ta sao rồi?"
"Dạ?" Ông bị dọa ngốc, thật sự không biết vị ma vương này muốn gì.
"Đại tiểu thư, Kiều Nhan con gái ông đã đỡ hơn chút nào chưa?"
Sau khi xác nhận lại rằng bản thân không nghe nhầm, Từ Kham mới thở dài một hơi:
"Nhan nhi vẫn còn phải chịu đau thêm vài ngày."
Mặc Thiên vỗ tay ra hiệu.
"Mang đồ vào"
Vừa nghe lệnh của nhiếp chính vương, một đám thị nữ từ bên ngoài bước vào, tay bưng rất nhiều hoa quả và nhân sâm quý. Mặc Thiên thản nhiên nói tiếp:
"Dù sao nàng ta cũng sắp thành cháu dâu của bản vương, chút quà hỏi thăm này ông nhận hộ nàng. Giờ ta phải quay về phủ."
Chàng nói xong liền đứng dậy, phủi hắc bào rồi từng bước rời đi. Từ Kham vẫn khựng lại, y chưa dám tin vào mắt mình. Vị vương gia nổi tiếng vô tâm máu lạnh, nay lại nổi hứng quan tâm con gái ông khiến ông sợ hãi nhiều hơn là vui mừng. Cái gì mà cháu dâu? Đến huynh đệ ruột của mình, hắn còn không thèm đoái hoài tới.
Mặc Thiên không hồi phủ, chàng lệnh cho thị vệ quay về trước, một mình lẻn vào phòng ngủ của Kiều Nhan bằng đường cửa sổ. Nhìn thấy nàng đau đớn quằn quại, chàng hiểu ra vấn đề, nhẹ nhàng đỡ nàng ngồi dậy, sau đó chuyền linh lực vào cơ thể nàng. Đến khi thấy Nhan thả lỏng mình, không còn toát mồ hôi lạnh nữa, chàng cười nhẹ rồi đặt nàng nằm lại giường, nhảy cửa sổ đi mất.
Hai ngày trôi qua, Kiều Nhan cuối cùng cũng tỉnh.
Trong người vẫn cảm thấy hơi mệt mỏi. Nàng khẽ gọi, giọng nói có phần yếu ớt:
"Manh nhi.."
Manh Manh đang ngủ gật trên ghế vì trông chủ tử suốt ba ngày hai đêm. Nàng nhìn nha hoàn của mình hết sức tận tâm vì chủ tử, y chỉ cười nhẹ rồi lén đắp chăn cho Manh Manh. Xong xuôi nàng bước xuống giường, vừa đi ra tới cửa đã bị thị vệ ngăn lại:
"Thưa tiểu thư, người mới tỉnh dậy xin hãy đợi thái y đến kiểm tra lại ạ."
Nàng thở dài rồi quay lại giường nằm. Sau khi cha của nàng biết con gái mình đã tỉnh liền bỏ hết công việc đang dang dở chạy tới chỗ Kiều Nhan cùng với thái y. Ông vừa nhìn thấy nữ nhi của mình đã vội bước lại ôm chặt lấy vui sướng khôn nguôi:
"Con cuối cùng cũng tỉnh rồi, tốt quá!"
"Vâng thưa cha." Nàng vỗ nhẹ lưng cha cười mỉm.
"Cha bỏ con ra trước đã."
Ông từ từ buông tay rồi kêu thái y lại kiểm tra cho Nhan. Kiểm tra kỹ càng một lượt, thái y nói:
"Tiểu thư mặc dù đã tỉnh nhưng cơ thể còn yếu, xin hãy tịnh dưỡng thêm ạ."
"Ta biết rồi!"
Kiều Nhan gật đầu. Cha nàng cho người thưởng thêm ngân lượng rồi tiễn thái y ra cổng phủ. Bấy giờ nàng mới để ý bên cạnh cha, ngoài mấy nha hoàn ra lại không có sự hiện diện của ba mẹ con Thẩm Dạ.
"Cha.."
Từ Kham chạy lại:
"Sao thế?"
"Nhị nương không tới sao ạ?"
Nhắc tới Thẩm Dạ, khuôn mặt Từ Kham trầm xuống.
"Bà ta cùng hai muội muội con đang bị nhốt trong ngục tối."
"Trong ngục?"
Trong lòng nàng bấy giờ đặt ra nhiều nghi vấn.
Bình thường, chỉ cần mình có chuyện, bọn họ sẽ cùng kéo nhau tới xem mình đã chết chưa, nay quả thực kỳ lạ.
Từ Kham thở dài, ra hiệu đám người hầu ra ngoài, ngài ngồi bên cạnh giường con gái.
"Khi nghe tin con đổ bệnh, bọn họ tới xin cha được đi thăm con. Lúc đầu ta nghĩ chúng có ý tốt, thị vệ canh bên ngoài nên cũng an tâm mới đồng ý. Ai ngờ nhân lúc không ai ngó tới, bọn họ lại hạ độc khiến con suýt mất mạng. May mắn trước đó con gái ta ăn đồ quý trị độc nên thoát nạn. Ta lệnh nhốt chúng vào ngục, đợi khi con khỏi bệnh liền xử lý theo gia quy trong phủ."
Nghe xong, nàng xiết chặt bàn tay, cúi gằm mặt.
Bọn chúng thực ngu ngốc. Nhưng để ả chết sớm như vậy, không phải phong cách của bổn tiểu thư ta.
Nhan quay lại nắm tay cha, cố nặn ra một nụ cười hòa nhã.