Long Thần Ở Rể

Chương 120


Dưới con mắt của tất cả mọi người. 

Diệp Thu bình thản dùng bút chì vẽ tranh lên tờ giấy ăn. 

Nhưng mà, anh sẽ khác với người bình thường. 

Người bình thường đều là vẽ từng nét một, rất chậm rất nghiêm túc. 

Còn Diệp Thu vẽ tranh, trông rất tùy ý, không nghiêm túc một tí nào, vẽ rất là nhanh giống như thể là đang vẽ bậy vậy. 

Hơn nữa tranh mà anh vẽ là phác họa người, mà phác họa thì chú trọng vào tả thực, phải quan sát người mẫu liên tục mới có thể vẽ ra được từng chi tiết, hiện lên chân thực. 

Nhưng Diệp Thu toàn cúi đầu từ đầu tới cuối, đến nhìn cũng không nhìn Lâm Thanh Nhã một cái. 

Điều này làm cho mọi người càng nhìn Diệp Thu với ánh mắt coi thường. 

Bởi vì như bọn họ thấy thì rõ ràng Diệp Thu không biết vẽ phác họa, hoặc là anh đã bỏ cuộc rồi. 

Mọi người đều lắc đầu, thậm chí còn chẳng buồn xem Diệp Thu đã vẽ cái gì rồi. 

Bọn họ nghĩ, phế vật như Diệp Thu chắc là chẳng vẽ nổi cái gì ra hồn đâu. 

Vì vậy, bọn họ chỉ cần đợi xem Diệp Thu xấu mặt là được rồi. 

Cứ như vậy. 

Khoảng ba phút đồng hồ trôi qua. 

Diệp Thu đột nhiên dừng bút, anh lật ngược khăn giấy và VỖ xuống bàn một 

cái. 

Thấy thế. 

Capucci lập tức sáng mắt, cười lạnh hỏi: “A? 

Sao không về nữa?” 

“Vẽ xong rồi.” 

Diệp Thu thản nhiên nói. 

“Vẽ xong rồi à?” 

Capucci và tất cả mọi người đều kinh ngạc. 

Nhưng mà chẳng mấy chốc mọi người đều cười. 

Bọn họ đoán, Diệp Thu chắc chắn là không sẽ tiếp được nữa, hoặc là vẽ hỏng bét rồi. 

Một bức tranh phác họa bình thường, thế nào không cũng phải nửa tiếng a. 

Cho dù cấp bậc đại sự, cũng phải hơn trên dưới mười phút. 

Còn Diệp Thu thì sao, chỉ dùng có ba phút đồng hồ thì có thể vẽ ra cái gì đẹp được chứ? 

Nghĩ tới đây. 

Ánh mắt của mọi người khi nhìn Diệp Thu tràn đầy khinh bỉ. 

Nhất là ba người đã nhận tiền của Capucci, bọn họ đã nghĩ xong là lát nữa nhục nhã Diệp Thu như nào rồi. 

Capucci cố nén cười, nhìn vào Diệp Thu, vẻ mặt mỉa mai nói: “Nếu đã vẽ xong rồi thì mau cho mọi người thưởng thức đại tác của anh đi!” 

Nhất là lúc nói đến hai chữ “đại tác”. 

Capucci nói nhấn mạnh hơn, cực kỳ chào phúng. 

Nghe vậy. 

Diệp Thu khẽ nhếch khóe miệng, nhìn Capucci, vẻ mặt nghiền ngẫm nói: “Vừa nãy anh nói, chỉ cần bức tranh của tôi đẹp hơn anh, thì bất luận tôi muốn ra giá bao nhiêu thì anh cũng mua, lời này có thật không?” 

“Tất nhiên rồi, tôi nói lời giữ lời, tất cả mọi người ở đây đều có thể làm chứng cho tôi!” 

Capucci nhanh như chớp gật đầu. 

“Đúng a, chúng tôi đều có thể làm chứng cho vị tiên sinh nafyy, mau cho chúng tôi xem bức tranh của anh đi!” 

Người đàn ông đầu hói nhanh nhảu nói. 

“Đúng đúng đúng, mau cho chúng tôi thưởng thức tác phẩm của anh!” 

Người đàn ông đeo kính cười lạnh nói. 

“Vậy thì tiếp theo, hy vọng các người hãy mở to mắt ra mà xem!” 

Diệp Thu khẽ nhếch khóe miệng, sau đó nâng tay cầm lấy tờ giấy ăn mà mình vẽ lật lại, giơ lên trước mặt đám người Capucci. 

“Ha ha….” Đám người Capucci đã chuẩn bị trước, há mồm để chuẩn bị cười to chế nhạo. 

Những giây tiếp theo. 

Sau khi bọn họ nhìn rõ tranh mà Diệp Thu trên giấy ăn, thì cả đám đều sững sờ, tròng mắt suýt nữa thì trừng ra ngoài.