Long Thần Ở Rể

Chương 121


Bất kỳ chi tiết nào cũng không kém một ly. 

Cơ hồ là giống như đúc! Nét bút vẽ rồng điểm mắt. 

Đặc biệt là ánh mắt của Lâm Thanh Nhã. 

Mặc dù đây chỉ là một bức phác họa, nhưng lại thể hiện ánh mắt lạnh như bằng của Lâm Thanh Nhã ra một cách hoàn hảo. 

Cứ như thể là một giây sau, người trong bức tranh sẽ sống lại vậy. 

Lấy bức tranh này và bức tranh trước đó của Capucci so sánh, thì quả thực là ngược Capucci tơi tả rồi! Nếu mà tính trên thang điểm mười. 

Thì bức phác họa của Capucci tối đa cũng chỉ được năm điểm. 

Những bức của Diệp Thu, đủ để lấy điểm mười! Ngoài ra điều mấu chốt nữa 

là. 

Diệp Thu vẽ trên tờ giấy ăn không căng phẳng, lại còn cực kỳ mềm, cực kỳ mỏng. 

Cái này vốn có độ khó cực lớn. 

Nhưng dưới tình huống như vậy, anh chỉ dùng có ba phút đồng hồ là vẽ xong bức tranh, hơn nữa còn đè bẹp tác phẩm trước của Capucci. 

Đây mới là đại sự chân chính, đây mới là thần tác chân chính a! Mọi người ở hiện trường đều sợ ngây người. 

Đến cả Lâm Thanh Nhã lúc đầu còn cực kỳ thất vọng về Diệp Thu, thì vẻ mặt cô lúc này cũng đầy kinh ngạc. 

Bởi vì cô nhìn bức phác họa kia của Diệp Thu, cô tưởng như mình đang soi gương vậy. 

Đây là bức tranh mà Diệp Thu vẽ thật ư? 

Trong lúc nhất thời, Lâm Thanh Nhã sững sờ không nói nên lời. 

Vào giờ phút này. 

Tất cả mọi người đều choáng váng, còn những người mà châm chọc Diệp Thu trước đó, giờ phút này mặt đỏ lên, chỉ có cảm giác như đang bị đánh 

mặt. 

Nếu trên đất mà có cái lỗ nào đấy, thì bọn họ sẽ không do dự mà chui vào. 

Cứ thể. 

Hiện trường lại lâm vào một mảnh yên tĩnh. 

Đại khái khoảng ba mươi giây sau. 

Capucci tê liệt trên ghé, hai mắt nhìn chằm chằm tờ khăn giấy mà Diệp Thu đang giơ lên, vẻ mặt không thể tin nổi lẩm bẩm: “Cái này…Cái này sao có thể chứ, không thể có chuyện này được!” 

“Không có chuyện gì là không thể!” 

Diệp Thu khẽ nhếch khóe miệng, sau đó cầm tờ khăn giấy lướt qua trước mặt mọi người một lượt, thản nhiên hỏi: “Bây giờ tôi nói tôi vẽ bằng khăn giấy còn đẹp hơn anh ta, mọi người còn có dị nghị gì không?” 

Nghe vậy. 

Sắc mặt mọi người biến đổi, tất cả đều cúi mặt xuống, không ai dám lên tiếng. 

Vào giờ phút này, đến cả ba người đã nhận tiền của Capucci cũng không biết nói gì mới được. 

Nếu mà tranh của Diệp Thu ngang ngang với tranh của Capucci. 

Thế thì bọn họ còn có thể bất chấp nói là tranh của Diệp Thu không đẹp bằng tranh của Capucci. 

Nhưng bây giờ, cái sự chênh lệch này thật sự là quá rõ, những người khác ở đây lại chẳng phải kẻ mù. 

Điều này làm cho bọn họ muốn nói giúp cho Capucci cũng không được, đành phải thành thật ngậm miệng lại. 

“Nếu mà không có dị nghị gì…” Diệp Thu nghiền ngẫm cười một cái, sau đó đưa tờ khăn giấy tới trước mặt Capucci, bình thản nói: “Vậy bỏ tiền ra đi, mười triệu tệ!”. 

“Bao nhiêu cơ?” 

Cả người Capucci run lên, anh ta còn tưởng là mình nghe nhầm.