Long Thần Ở Rể

Chương 132


 

 

“Cái gì mà được rồi cơ?”

 

Thanh niên tóc tím sửng sốt, nghi hoặc nói.

 

“Vừa nãy trước mặt Hàn Tiêu Tiêu, không tiện ra tay. Ở đây tôi có thể ra tay được rồi!”

 

Diệp Thu bình thản nói.

 

“Ủ ôi, hóa ra anh còn là một cao thủ võ lâm à?

 

Tôi sợ quá đi à!”

 

Thanh niên tóc tím vỗ ngực mình, giả bộ sợ hãi.

 

Nhưng trong mắt cậu ta lại đầy mỉa mai.

 

“Nói thật, nếu bây giờ các cậu rút lui, có lẽ tôi có thể đỡ được nỗi đau da thịt!”

 

Diệp Thu vô cảm nói.

 

“Nói anh giỏi anh còn phét lác tiếp đúng không?

 

Đừng có mà giả vờ trước mặt ông đây nữa!”

 

Thanh niên tóc tím khinh thường trừng mắt nhìn Diệp Thu, sau đó ra lệnh với người đằng sau: “Lên, đánh chết cho tôi, tôi muốn xem xem lát nữa lúc anh ta quỳ rạp trên mặt đất cầu xin tôi, anh ta có cần kiêu ngạo được nữa không!”

 

“Vâng!”

 

Bọn họ gật đầu, sau đó tất cả cầm gậy bóng chày lên, nhe răng xông về phía Diệp Thu.

 

Chẳng mấy chốc.

 

Trong ngõ cụt liền vang lên những tiếng kêu thảm thiết…

 

Khoảng một phút sau.

 

Trong ngõ cụt tối đen như mực.

 

Diệp Thu vẫn bình thản đứng yên tại chỗ.

 

Còn thanh niên tóc tím và những tên đàn em của cậu ta đều nằm ngổn ngang trên mặt đất, kêu gào thảm thiết.

 

Diệp Thu nhấc chân đi đến bên cạnh thanh niên tóc tím, ngồi xổm xuống.

 

Thanh niên tóc tím sợ tới mức mặt trắng bệch, vội vàng giơ hai tay lên ôm đầu, cầu xin tha thứ nói: “Đại…Đại ca, đừng giết tôi, tôi biết sai rồi, van xin anh đừng giết tôi!”

 

“Ai muốn giết cậu?

 

Có thuốc lá không?”

 

Diệp Thu trợn mắt liếc thanh niên tóc tím một cái, bực mình hỏi.

 

“Có Có Có!”

 

Thanh niên tóc tím vội vàng gật đầu, móc từ trong túi ra một bao Phù Dung Vương, rút một điếu đưa cho Diệp Thu.

 

Diệp Thu ngâm vào miệng.

 

Thanh niên tóc tím vội vàng lấy bật lửa, châm lửa cho Diệp Thu.

 

“Hít!”

 

Diệp Thu hít sâu một hơi, nhả ra một vòng khói, sau đó anh nhìn thanh niên tóc tím, thản nhiên hỏi: “Sau này còn dám tìm Hàn cảnh quan gây sự nữa không?”

 

“Không dám nữa ạ, đánh chết tôi cũng không dám nữa!”

 

Thanh niên tóc tím vội vàng lắc đầu, đầu lắc như trống bỏ.

 

“Thế còn tạm được!”

 

Diệp Thu gật đầu, sau đó nhìn thanh niên tóc tím, hỏi: “Năm nay bao nhiêu tuổi?”

 

“Mười… Mười bảy!”

 

Thanh niên tóc tím run lẩy bẩy nói.

 

“Bốp!”

 

Diệp Thu Vỗ một phát vào đầu thanh niên tóc tím, tức giận nói: “Một tên nhóc con, thế mà ra ngoài bày đặt làm xã hội đen cái gì, sau này quay về chăm chỉ học tập cho tôi, nghe rõ chưa?”

 

“Nghe rõ rồi đại ca ạ, anh yên tâm đi, trở về tôi nhất định sẽ chăm chỉ học hành, không đi lộn xộn nữa đâu!”

 

Thanh niên tóc tím vội vàng gật đầu, ngoan ngoãn trả lời.

 

“Như này mới đúng!

 

Diệp Thu gật đầu hài lòng, sau đó anh đứng lên, chuẩn bị rời đi.

 

“Đại…Đại ca, tôi có một chuyện muốn hỏi anh!”

 

Nhưng đúng lúc này, thanh niên tóc tím lại mở miệng run run nói.

 

“Chuyện gì?”

 

Diệp Thu quay đầu liếc mắt nhìn thanh niên tóc tím một cái, hỏi.

 

“Anh đã bị Hàn cảnh quan bắt hai lần thật sao?”

 

Thanh niên tóc tím nghi hoặc nói.

 

“Đúng a!”

 

Diệp Thu gật đầu, mỉm cười hỏi: “Sao vậy?”

 

“Vậy tại sao anh còn muốn giúp cô ta thế này?”

 

Thanh niên tóc tím khó hiểu hỏi.

 

Nghe thấy thế.

 

Diệp Thu lắc đầu cười, hút một hơi nữa cho hết điếu thuốc, anh vứt đầu thuốc xuống chân rồi lấy chân di cho dập lửa, sau đó anh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, bình thản nói: “Cô ấy là một cảnh sát tốt, còn là người anh hùng bảo vệ xã hội, không chỉ tôi mà cô ấy xứng đáng được tất cả mọi người giúp đỡ, lại càng xứng đáng được tất cả mọi người yêu quý, kính trọng!”

 

“Bởi vì sự tồn tại của cô ấy, có thể mang lại sự tươi sáng cho xã hội, đây là điều mà những người khác không thể thay thế được!”

 

Nói xong.

 

Diệp Thu đi ra phía ngoài ngõ cụt mà không ngoảnh lại.

 

Nhìn theo bóng lưng cao lớn rời đi của Diệp Thu.

Thanh niên tóc tím sững sờ. Qua một lúc lâu. Thanh niên tóc tím nắm chặt nắm đấm. Cậu cũng muốn giống như Hàn Tiêu Tiêu, trở thành một người được tất cả mọi người tôn kính! Vì thế, cậu đã lập lời thể trong lòng. Sau này nhất định mình phải làm một cảnh sát! Làm một người trừ hại cho dân, một cảnh sát tốt được người dân tôn kính! Ngay cả chính Diệp Thu cũng không biết.