Long Thần Ở Rể

Chương 133




Vì một hành động và lời nói trong lúc vô ý của anh. 

Nhiều năm sau, thành phố Giang Châu lại xuất hiện một vị cảnh sát công chính nghiêm minh, tấn công vô số kẻ tội phạm kẻ xấu. 

Được mọi người xưng là Thiết huyết thần thảm! Mà người đó, chính là thanh niên tóc tím hôm nay. 

Tất nhiên rồi, những cái này đều là chuyện về sau…Sau khi đi ra khỏi ngõ cụt. 

Diệp Thu đang chuẩn bị về nhà. 

Thì vào lúc này. 

Điện thoại của anh lại bất ngờ reo lên, người gọi tới chính là Hàn Tiêu Tiêu. 

Diệp Thu hơi giật mình, nhanh chóng bắt máy. 

“Alo, Diệp Thu, anh đang ở đâu? 

Tôi đã báo cảnh sát rồi, cảnh sát sẽ tới ngay đấy. Anh đang ở chỗ nào, bọn họ có đuổi theo anh không?” 

Giọng nói sốt ruột của Hàn Tiêu Tiêu truyền ra từ trong điện thoại. 

Nghe vậy. 

Diệp Thu cũng lắc đầu cười, giải thích nói: “Hàn cảnh quan, tôi không sao. Mấy tên nhóc đó cơ thể yếu đuối, không đuổi kịp tôi, bị tôi bỏ xa rồi. Bây giờ tôi đã an toàn rồi!” 

“Bị anh bỏ xa rồi à? 

Tất cả ư?” 

Nhất thời, Hàn Tiêu Tiêu hơi ngạc nhiên. 

“Đúng thế, hồi còn đi học, tôi ở trong đội thể thao của trường đấy. Tôi chạy rất nhanh, thanh niên bây giờ a, to mắt sợ ma, chạy hai bước đã hết hơi, cho nên tất nhiên là bọn họ không đuổi kịp tôi rồi!” 

Diệp Thu nhếch miệng cười nói. 

“Đúng là thua anh đấy!” 

Hàn Tiêu Tiêu thở phào một hơi, sau đó hỏi tiếp: “Thế anh đang ở đâu? 

Tôi đi đón anh!” 

“Đón tôi hả? 

Cái đó…Hàn cảnh quan, không phải là cô lại định bắt tôi về đồn cảnh sát đấy chứ? 

Lần này là tôi cứu cô đấy!” 

Diệp Thu lập tức hơi hoảng. 

Ba ngày vào đồn cảnh sát uống trà hai lần, cái này ai mà chịu được chứ? 

“Phật…Diệp Thu anh nói gì vậy, tôi muốn gặp mặt cảm ơn anh, tiện thể đưa anh về nhà. Muộn thế này, chắn chắn là anh cũng chẳng bắt được xe!” 

Hàn Tiêu Tiêu hơi cạn lời, nói. 

“Thì ra là vậy a!” 

Diệp Thu vừa nghe không phải là bắt mình, lúc này mới yên tâm, sau đó anh nói: “Tôi đang ở đường giao giữa vườn hoa và trường đại học, cô tới đón tôi đi!” 

“Được, anh đừng di chuyển, tôi lập tức tới ngay!” 

Nói xong, Hàn Tiêu Tiêu liền cúp máy. 

Khoáng năm phút sau. 

Một chiếc BMW X5 màu trắng dừng trước mặt Diệp Thu. 

Cửa kính xe hạ xuống, Hàn Tiêu Tiêu nhìn Diệp Thu, nói: “Lên xe đi!” 

Diệp Thu gật đầu, đi tới bên ghế phó lái, mở cửa ra ngồi vào. 

“Anh không sao thật à?” 

Hàn Tiêu Tiêu khởi động xe, sau đó nghiêng đầu nhìn Diệp Thu, quan tâm hỏi han. 

“Không sao a, cô thấy tôi có giống bị làm sao không?” 

Diệp Thu hoạt động cánh tay, nhếch miệng cười nói. 

“Thế thì tốt!” 

Lúc này Hàn Tiêu Tiêu mới yên tâm, sau đó cô nhìn Diệp Thu, gương mặt nhỏ nhắn hơi đỏ nói: “Vừa nãy…Vừa nãy cảm ơn anh ha, về sau có thời gian, tôi nhất định mời anh ăn cơm!” 

“Không có gì, làm việc nghĩa thôi, chuyện nên làm mà, loại chuyện này tôi làm suốt!” 

Diệp Thu khoát tay, vô tư nói. 

“Ngừng, chém gió!” 

Hàn Tiêu Tiêu trợn trắng mắt liếc Diệp Thu một cái, sau đó cô nhìn Diệp Thu, hơi khó hiểu hỏi: “Diệp Thu, tôi đã bắt anh hai lần, thế mà hôm nay anh còn ra tay giúp tôi, chẳng nhẽ anh không hận tôi tí nào sao?” 

“Không hận a, đó chẳng phải là hiểu nhầm sao, chỉ cần sau này Hàn cảnh quan đừng có mà không có việc gì làm là mời tôi tới đồn cảnh sát uống trà là được!” 

Diệp Thu lắc đầu, mỉm cười nói. 

“Anh yên tâm, chỉ cần anh không phạm pháp, tôi tuyệt đối sẽ không bắt anh!” 

Hàn Tiêu Tiêu vội vàng bảo đảm. 

“Vậy là tốt rồi!” 

Diệp Thu nhếch miệng cười một cái. 

Thật ra thông qua cuộc nói chuyện này. 

Diệp Thu phát hiện, con người Hàn Tiêu Tiêu này cũng khá được. Có lẽ cũng không tệ như mình nghĩ. 

Con người a, quả nhiên vẫn là phải tiếp xúc nhiều, mới có thể hiểu thật sự! Không bao lâu. 

Hàn Tiêu Tiêu đã đưa Diệp Thu tới cửa của Hãn Hải Lam Thành. 

Diệp Thu và Hàn Tiêu Tiêu chào nhau một cái rồi anh lập tức xuống xe đi về phía khu nhà.