Long Thần Ở Rể

Chương 134


Diệp Thu hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn lên tầng hai. 

Đến giờ, anh vẫn chưa nghĩ ra một cái lý do hợp lý, để ngày mai Lâm Thanh Nhã sẽ ngoan ngoãn ở trong nhà. 

Cái này làm cho Diệp Thu hơi đau đầu. 

Xem ra, anh đành phải dùng chiêu đặc biệt thôi. 

Đó chính là…hạ thuốc! Diệp Thu có một loại Mê hồn hương, không màu không vị. 

Người mà ngửi vào, nếu như không dùng thuốc giải, thì có thể ngủ tận ba ngày ba đêm! Hơn nữa sau khi tỉnh lại, sẽ không nhận ra là có gì khác thường! 

Diệp Thu chuẩn bị dùng thuốc này, trước tiên để Lâm Thanh Nhã ngủ mê man một ngày đã 

rồi nói sau. 

Nếu như thế thì anh có thể đi gặp cái gọi là Lão Thất kia rồi! Nghĩ tới đây. 

Diệp Thu liền đi về phòng của mình, lấy ra một cái bình nhỏ màu tím, sau đó đi lên tầng hai… Sáng sớm hôm sau. 

Trời nắng rực rỡ. 

Theo lịch thường ngày thì giờ này Lâm Thanh Nhã đã thức dậy và đi xuống lầu rồi. 

Nhưng hôm nay cô lại chưa đi xuống. 

Thấy vậy. 

Khóe miệng Diệp Thu khẽ nhếch. 

Anh biết, mê hồn hương đã phát huy tác dụng. 

Vì thế anh trực tiếp đi ra cửa, đi xe buýt tới công ty làm việc. 

Lúc anh tới bộ phận kinh doanh. 

Diệp Thu nhận thấy hôm nay Hà Tình Tình đã tới, anh nhếch miệng cười một cái, đi lên trước chào hỏi. 

Nhưng mà. 

Hà Tình Tình lại lơ anh, thậm chí còn không thèm nhìn anh lấy một cái. 

Cứ như thể là không quen anh vậy. 

Điều này làm cho Diệp Thu sửng sốt, anh rất là nghi hoặc. 

Đang định hỏi Hà Tĩnh Tình sao thế. 

Lúc này, Lý Soái đi vào. 

Anh ta lườm Diệp Thu một cái, giọng điệu khó chịu nói: “Diệp Thu, trong thời gian làm việc, cậu không mau về bàn làm việc của mình làm việc đi, đứng ở chỗ Hà Tĩnh Tỉnh làm cái gì? 

Tôi cảnh cáo cậu, cuối tháng nếu mà cậu không đạt chỉ tiêu công việc, tôi chắc chắc sẽ đuổi việc cậu!” 

Diệp Thu nhún vai, đành quay về chỗ ngồi của mình. 

Cứ thế, một mạch tới giữa trưa. 

Vào thời điểm này, Hà Tĩnh Tình vẫn không hề để ý tới Diệp Thu, thậm chí còn không nhìn Diệp Thu lấy một cái. 

Việc này khiến cho Diệp Thu ngu ngơ chả hiểu ra sao. 

Mắt thấy đã tới giờ tan làm, người trong bộ phận kinh doanh đều đã đi ra ngoài gần hết. 

Hà Tình Tình bất chợt đứng lên, lấy ra một túi hồ sơ trong ngăn tủ, xoay người đặt lên bàn Diệp Thu, trừng mắt nhìn Diệp Thu, tức giận hỏi: “Diệp Thu, ý anh là sao hả?” 

Nhìn thấy chiếc túi hồ sơ trên bàn. 

Diệp Thu lập tức hiểu ra mọi chuyện. 

Bởi vì trong chiếc túi hồ sơ kia, chính là mười vạn tệ. 

Sau khi khám bệnh cho Diêu Tĩnh – mẹ của Hà Tĩnh Tình xong, anh liền tiện thể đặt số tiền này ở dưới gối Diêu Tĩnh. 

Còn sự tức giận của Hà Tĩnh Tình vào lúc này, chắc là có liên quan với mười vạn tệ này. 

Nghĩ tới đây. 

Diệp Thu ngẩng đầu nhìn về phía Hà Tình Tình, mỉm cười hỏi: “Cô tức giận tới trưa không để ý tới tôi là vì cái này à?” 

“Anh trả lời tối trước đi!” 

Hà Tình Tình quyết cái miệng nhỏ nhắn, tức giận nói. 

“Không có ý gì a, số tiền này là số tiền mà cô nên cầm!” 

Diệp Thu lắc lắc đầu, mỉm cười nói. 

“Anh đang bố thí cho tôi đấy hả? 

Tôi biết gia cảnh nhà tôi hơi khó khăn, nhưng tôi chỉ muốn dựa vào sự nỗ lực của chính mình, tôi không cần người khác bố thí. Chút cốt khí này, Hà Tĩnh Tình tôi vẫn có!” 

Hà Tình Tình nói xong, hai mắt đã đỏ hoe. 

Thấy vậy. 

Diệp Thu vội vàng giải thích: “Tôi nghĩ cô hiểu nhầm tôi rồi, không có gì là bố thí hay không bố thí ở đây cả. Thứ nhất, chúng ta là bạn bè, tôi giúp đỡ cô, có phải là việc nên làm không? 

Thứ hai, làm đồng nghiệp, theo quy định của công ty thì số tiền này là số tiền mà chúng ta cùng kiếm về, là vật sở hữu của hai người chúng ta. Cho nên trong đây cô cũng có một nửa 

nha.” 

“Cho dù có một nửa của tôi, anh đưa tôi hết là có ý gì hả?” 

Hà Tình Tình cau mày, khó hiểu hỏi. 

“Bởi vì tôi thấy có cần số tiền này hơn tôi, cho nên cứ để ở chỗ cô trước, giữa bạn bè với nhau chẳng phải là nên giúp đỡ lẫn nhau sao?” 

Diệp Thu mỉm cười nói. 

“Thật… Thật là như thế sao?” 

Hà Tình Tình lặng người đi, bán tín bán nghi hỏi. 

“Tất nhiên rồi, thật sự là tôi không có ý khác!” 

Diệp Thu nhếch miệng cười rồi nói. 

“Thế là tôi đã hiểu nhầm anh rồi!” 

Khuôn mặt nhỏ của Hà Tĩnh thỉnh thoảng đỏ lên, ngại ngùng nói. 

“Không sao!”