Long Thần Ở Rể

Chương 139


Bởi vì anh nghĩ trong đấy chắc là có ẩn tình gì khác, hơn nữa đây là việc riêng của nhà người ta, hỏi nhiều thì không hay lắm. 

Chẳng mấy chốc. 

Chiếc xe đã đi tới Cao ốc Lâm Thị. 

Triệu Mỹ Tuyết liếc nhìn tòa cao ốc Lâm Thị to lớn, cô nhìn Diệp Thu hỏi có chút ngoài ý muốn: “Anh làm việc ở tập đoàn Lâm thị à?” 

“Đúng thế!” 

Diệp Thu gật đầu cười. 

“Ừ, Lâm Thị…Được đấy!” 

Triệu Mỹ Tuyết cười hơi thâm ý, sau đó vươn tay lấy ra một tấm danh thiếp màu đen mạ vàng từ trong túi Hermes ra, đưa cho Diệp Thu, mỉm cười nói: “Diệp tiên sinh, đây là danh thiếp cá nhân của tôi, nếu sau này anh có cần giúp đỡ gì thì gọi điện cho tôi bất cứ lúc nào cũng được!” 

Diệp Thu nhận tấm danh thiếp rồi nhìn qua thông tin trên đó. 

Chủ tịch công ty trách nhiệm hữu hạn bách hóa thương mại Thiên Tuyết, Triệu Mỹ Tuyết! Thấy thế. 

Diệp Thu nhiều ít cũng hơi bất ngờ. 

Lúc đầu anh nhìn khí chất cao quý trên người Triệu Mỹ Tuyết, còn tưởng là vợ của một phủ hào nào đó, hoặc là dòng tiểu tam. 

Không ngờ, bản thâ Triệu Mỹ Tuyết chính là một phú hào, còn là một nữ phú hào. 

Điều này đúng là làm cho người ta lau mắt mà nhìn! 

Nhận tấm danh thiếp của Triệu Mỹ Tuyết. 

Dưới nguyện vọng mãnh liệt của Triệu Mỹ Tuyết. 

Diệp Thu đành phải cho Triệu Mỹ Tuyết số điện thoại của mình. 

“Diệp tiên sinh, tối nay đợi anh tan làm nếu như có thời gian, dù thế nào đi chăng nữa cũng phải để tôi mời anh một bữa, được không?” 

Triệu Mỹ Tuyết nhìn Diệp Thu, cực kỳ chân thành hỏi. 

Diệp Thu suy nghĩ một cái, dù sao thì tan làm cũng không có việc gì, anh liền gật đầu đồng ý. Sau đó anh chuẩn bị xuống xe. 

“Ba ba, ba muốn đi đâu? 

Nam Nam muốn đi với ba!” 

Nam Nam ngồi ở ghế sau lập tức sốt ruột, vội vàng khóc nói. 

“Nam Nam ngoan, ba ba phải đi làm, tối nay ba ba về sẽ chơi với Nam Nam!” 

Triệu Mỹ Tuyết quay đầu xoa đầu Nam Nam, dịu dàng dỗ dành. 

Mà lúc nói câu này, khỏi phải nói cô đỏ mặt thế nào. 

“Khụ khụ!” 

Diệp Thu cũng hơi xấu hổ ho khan hai cái, nhìn Nam Nam rồi nói: “Nam Nam phải nghe lời mẹ, tối nay chúng ta gặp lại, được không?” 

“Vậy được, ba ba nhất định phải nói lời giữ lời nha!” 

Nam Nam rất là hiểu chuyện mà gật đầu, sau đó chìa ra ngón tay út đáng yêu của mình: “ngoắc tay!” 

“Được, ngoắc tay nào!” 

Diệp Thu mỉm cười, giơ ngón út của mình ra ngoắc tay với Nam Nam, sau đó liền xuống xe. 

Trở lại bộ phận kinh doanh ở công ty. 

Lý Soái đang đứng trước bàn của Hà Tình Tình, ra sức nói gì đó. 

Thấy Diệp Thu đi vào. 

Lý Soái hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Thu một cái, lạnh giọng hỏi: “Đi làm cái gì vậy? 

Sao mà cả chiều đều không nhìn thấy bóng dáng cậu hả?” 

“Đi gặp một khách hàng!” 

Diệp Thu bình thản nói. 

“Hừ! Tốt nhất là cậu đi gặp khách hàng, cậu nhớ kỹ cho tôi, cho tới bây giờ, thành tích của cậu vẫn bằng con số không, cách cuối tháng không còn mấy ngày nữa, nếu cậu không đạt đủ thành tích thì lập tức thu dọn đồ rồi đi đi!” 

Lý Soái lạnh lùng nói 

Dứt lời, anh ta nhìn về phía Hà Tĩnh Tình, lập tức đổi sắc mặt, nhếch miệng cười nói: “Tình Tình à, cô hãy suy nghĩ kỹ đi nha. Đơn này đối với bộ phận kinh doanh chúng ta, thậm chí là đối với cả công ty chúng ta mà nói cực kỳ quan trọng. Chỉ cần có đồng ý đi, một khi bàn bạc thành công, vậy thì cô không những thu hoạch được một số tiền trích phần trăm xa xỉ, còn có thể thăng chức lên lương.” 

“Đối với một nhân viên mới mà nói thì đây là một cơ hội tốt hiếm có. Tôi hy vọng cổ đừng để lỡ, tôi sẽ ở trong phòng làm việc đợi cô, suy nghĩ kĩ đi rồi vào trả lời tôi!” 

Nói xong. 

Lý Soái lại hung hăng trợn mắt nhìn Diệp Thu, sau đó xoay người đi về phía phòng làm việc của mình. 

“Haizzz!” 

Hà Tình Tình thở dài một hơi. 

“Sao trông cô ủ rũ vậy?” 

Diệp Thu mỉm cười hỏi.