Long Thần Ở Rể

Chương 140


Hà Tình Tình u sầu nói.

 

Nghe vậy.

 

Diệp Thu cũng sửng sốt, lập tức nghi hoặc nói: “Thiên Tuyết nào cơ?”

 

“Công ty trách nhiệm hữu hạn bách hóa Thiên Tuyết a, là công ty có thể đứng trong số mười công ty bách hóa hàng đầu ở cả cái Giang Châu thậm chí là tỉnh Thiên Nam này. Nếu mà có thể bàn bạc hợp tác thành công với công ty bọn họ, vậy thì đó tuyệt đối là một đơn hàng lớn. Tới lúc đó, thành tích một quý của bộ phận kinh doanh của chúng ta đều có hết rồi!”

 

Hà Tình Tình giải thích.

 

“Ách..” Diệp Thu hơi cạn lời sờ sờ mũi.

 

Cái này không khỏi cũng khéo quá rồi đi?

 

Mình vừa mới tách khỏi chủ tịch của bách hóa Thiên Tuyết một lát.

 

Lâm Thị liền có nghiệp vụ là hợp tác với bách hóa Thiên Tuyết.

 

Không thể không nói, đúng là duyên phận a.

 

Tiếp đó, Diệp Thu lắc đầu cười một cái, nhìn Hà Tĩnh Tình rồi hỏi: “Thể cô có muốn đi không?”

 

“Tôi….Tôi hơi muốn đi, bởi vì giám đốc Lý nói với tôi, đơn hàng này mà thành sẽ trích phần trăm cho tôi, cái này rất hấp dẫn đấy, hơn nữa còn có thể thăng chức lên lương!”

 

Hà Tĩnh Tình khẽ cắn răng lên môi đỏ, hơi động lòng nói.

 

Nói cho cùng thì gánh nặng kinh tế của nhà họ Hà đều đặt người cô ấy.

 

Mặc dù hiện tại Diêu Tĩnh đã khỏi bệnh, nhưng trong thời gian ngắn chắc chắn là chưa đi làm được.

 

Cho nên Hà Tĩnh Tình còn phải tự kiếm tiền nuôi cả nhà, nếu như có thể kiếm nhiều hơn một tí, tất nhiên là cô rất sẵn lòng rồi.

 

“Muốn đi thì đi đi, không cần suy nghĩ nhiều, có phải tự tin lên!”

 

Diệp Thu Cổ vũ nói.

 

AL

 

“Diệp Thu, anh nghĩ tôi có thể thật sao?”

 

Hà Tình Tình vẫn hơi không có tinh thần, dù sao thì đây là lần đầu tiên cô tham gia bữa tiệc như này, rất là căng thẳng.

 

“Tất nhiên là được a, cô phải tin vào bản thân mình, huống hồ còn có cả giám đốc Lý và giám đốc Ngô đi cùng cô nữa mà, vậy nên là cô yên tâm đi!”

 

Diệp Thu mỉm cười khích lệ.

 

“Được, vậy tôi sẽ đi nói với giám đốc Lý!”

 

Hà Tình gật đầu, lấy dũng khí, đứng dậy đi vào văn phòng của Lý Soái.

 

“Haiz, lại một cô gái tốt bị hủy hoại!”

 

Đúng lúc này, một viên chức cũ ngồi bên cạnh của bộ phận kinh doanh bất ngờ thở dài một hơi, lắc đầu nói.

 

Nghe thấy lời này.

 

Diệp Thu nhíu mày, đi lên trước nghi ngờ nói: “Ý gì vậy?”

 

“Đơn này của Thiên Tuyết làm gì mà đàm phán dễ thành công như vậy chứ. Trước đó Lâm tổng đích thân ra mặt tìm chủ tịch công ty bọn họ cũng vô dụng, vả lại cái phó tổng Dương kia của Thiên Tuyết, chính là một lưu…” Nói tới đây, viên chức cũ định nói lại thôi, tiếp đó thở dài một hơi: “Haiz, thôi bỏ đi, đừng nói nữa, nói nhiều rồi lại đắc tội người khác. Tóm lại chuyện này cậu cũng ít tham gia đi, quyết định của công ty có lúc không phải chúng ta có thể thay đổi!”

 

Nói xong, viên chức cũ tiếp tục nhìn chằm chằm vào máy tính làm việc.

 

Bất luận Diệp Thu có hỏi thể nào, viên chức cũ cũng không chịu nói thêm nữa.

 

Diệp Thu đành trở lại chỗ ngồi của mình.

 

Anh nghĩ trong lòng, bữa cơm tối nay Lý Soái và giám đốc Ngô ở bộ phận tiêu thụ đều sẽ đi.

 

Nếu đã là một công ty, đi nhiều người như vậy, chắc Hà Tình Tình sẽ không có chuyện gì đâu nhi?

 

Nhưng mà lát nữa vẫn phải nhắc nhở Hà Tình Tình mới được…Gần tan làm chiều.

 

Lý Soái thông báo cho Hà Tĩnh Tình thu thập đồ đạc chuẩn bị đi cùng mình.

 

Hà Tình Tình quay đầu nhìn Diệp Thu một cái, vẫn hơi khẩn trương hỏi: “Diệp Thu, tôi vẫn lo là mình không được!”

 

“Không sao đâu, thoải mái đi!”

 

Diệp Thu cười một cái, sau đó nhân lúc Lý Soái không chú ý, nhanh chóng tiến lên nói nhỏ: “Tối nay cô phải thật cẩn thận, giám đốc Ngô thì tôi không biết, nhưng Lý Soái người này cô vẫn đề phòng một chút. Còn nữa cái vị phó tổng Dương kia của Thiên Tuyết, cô hãy cố gắng đừng để bọn họ chuốc say cô, nhất định phải xác định đồ mà cô ăn, thứ mà cô uống đều trong tầm mắt của cô. Giữ cảnh giác, có chuyện thì gọi điện cho tôi, hiểu chưa?”

 

“Được, tôi biết rồi!”

 

Hà Tình Tình gật đầu.

Mà lúc này, Lý Soái đã đội sốt cả ruột rồi, liên tục thúc giục Hà Tĩnh Tinh. Hà Tinh Tinh nhanh chóng đeo túi xách lên, đi cùng Lý Soái ra khỏi bộ phận kinh doanh. Nhìn theo bóng lưng của Hà Tĩnh Tình. Diệp Thu húp húp mắt. Chỉ mong là mình đã suy nghĩ nhiều thôi!