Long Thần Ở Rể

Chương 142


 

Trong đó có Lý Soái, còn cả giám đốc Ngô ở bộ phận tiêu thụ Lâm Thị. 

Đối diện hai người, vẫn có một người đàn ông trung niên, mặt mũi bóng loáng, bụng phệ đang ngồi. 

Người này chính là phó tổng giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn bách hóa Thiên Tuyết, Dương Đại Phủ. 

Còn Hà Tĩnh Tình thì ngồi bên cạnh ông ta. 

Chẳng qua Hà Tình Tình lúc này đã đỏ bừng cả mặt, uống đến nỗi mơ mơ hồ hồ rồi. 

Nhưng Dương Đại Phủ rõ ràng là không có ý bỏ qua cho Hà Tình Tình, ông ta không ngừng rớt rượu cho Hà Tĩnh Tỉnh, đôi mắt híp đảo qua đảo lại trên người Hà Tĩnh Tình. 

Còn bàn tay heo của ông ta đã đặt lên vòng eo mảnh khảnh của Hà Tình Tình rồi, ở đó tùy ý làm bậy. 

Lý Soái và giám đốc Ngô ngồi đối diện thấy cảnh này, chẳng những không ngăn cản, ngược lại còn giựt dây Hà Tĩnh Tình, nhất định phải tiếp đón Dương Đại Phủ cho tốt. 

Hà Tình Tình thật sự là chỉ còn lại một tia tỉnh táo cuối cùng để giữ vững mình thôi. 

Nếu cứ tiếp tục thế này, không tới hai chén nữa, cô sẽ hoàn toàn bất tỉnh nhân sự. 

Mà đến lúc đó, chờ đợi cô sẽ là ác mộng cả đời. 

“Dương tổng, ngài uống khá sướng đấy nhỉ, Tiểu Hà chúng tôi cũng đang cố gắng bồi ngài, ngài thấy hợp đồng hợp tác của hai nhà chúng ta có phải là ký được rồi đúng không?” 

Lý Soát rút hai phần hợp đồng từ trong túi tài liệu ra đặt lên trên bàn, nhìn Dương Đại Phú, gương mặt nịnh nọt hỏi. 

“Không thành vấn đề, chỉ cần Tiểu Hà nể mặt, tôi liền nể tình!” 

Dương Đại Phú nhếch miệng cười, sau đó lại rót đầy một ly rượu trắng, đặt ở trước mặt Hà Tình Tình, cười xấu xa nói: “Tiểu Hà, chỉ cần cô uống hết ly này, tôi lập tức ký hợp đồng với công ty các cô!” 

Nghe thấy lời này. 

Lý Soái và giám đốc Ngô nhoáng cái sáng mắt lên, vội vàng nhìn Hà Tĩnh Tình rồi nói: “Tiểu Hà, mau uống đi, chỉ còn một ly nữa thôi!” 

“Giám đốc, Dương tổng, tôi thật sự uống không nổi nữa rồi!” 

Hà Tĩnh Tình khoát tay, choáng váng nói. 

“Sao nào? 

Cô không nể mặt tôi hả? 

Nếu đã như vậy thì hợp đồng này, bỏ đi đi!” 

Sắc mặt Dương Đại Phú trầm xuống, cười lạnh nói. 

Lý Soái và giám đốc Ngô vừa nghe thấy vậy, lập tức nóng nảy. 

“Tiểu Hà, cô sao vậy, cô không muốn công việc này nữa hả? 

Đến cả Dương tổng còn không nể mặt, mau uống đi!” 

Giám đốc Ngô hung hưng trừng mắt nhìn Hà Tĩnh Tình một cái, lạnh giọng trách mắng. 

“Đúng thế, Hà Tình Tình, cô vừa mới được lên làm chính thức, nếu cô không muốn mất đi công việc này thì hãy nghe lời, uống hết ly rượu này đi. Nếu không, ngày mai cô không cần tới công ty làm việc nữa!” 

Lý Soái cũng trầm mặt, lạnh giọng nói. 

“Tôi…” Trên gương mặt Hà Tình Tình hiện lên một chút khó xử. 

Cô cảm thấy mình thực sự không thể uống tiếp được nữa. 

Nếu còn uống tiếp, chắc chắn sẽ bất tỉnh nhân sự. 

Nhưng nếu mà không uống, cô sẽ mất việc. 

So sánh thiệt hơn, thì trong lòng cô công việc vẫn đứng ở vị trí đầu. 

Bởi vì một khi cô mất việc, thì cô và cả người nhà cô đều phải uống gió Tây Bắc mất. 

Nghĩ tới đây. 

Hà Tình Tình cắn răng, cố nén xúc động muốn nôn, bưng chén rượu lên. 

Thấy vậy. 

Gương mặt của Lý Soái và giám đốc Ngô hiện lên vui vẻ hớn hở. 

Khóe miệng Dương Đại Phú cũng nhếch lên một nụ cười đã đạt được mục đích. 

Mắt thấy Hà Tình Tình sắp đưa ly rượu cuối cùng lên đến bên miệng. 

“Phanh!” 

Đột nhiên một tiếng động vang lên. 

cửa phòng bị người ta một chân đạp ra. 

Một thân ảnh đi vào trong phòng bao. 

Làm cho tất cả mọi người trong phòng bao đều giật mình, ào ào quay đầu nhìn lại. 

Vừa nhìn một cái. 

Sắc mặt Lý Soái lập tức trầm xuống, tức giận nói: “Diệp Thu? 

Cậu điện gì thế hả! Ai cho cậu vào? 

Cậu không biết chúng tôi đang tiếp khách hàng quan trọng của công ty sao? 

Nếu mà dọa khách hàng người ta hoảng sợ, cậu lấy gì chịu trách nhiệm!” 

Nhưng mà. 

Diệp Thu lại căn bản không để ý tới Lý Soái, trực tiếp đi lên trước đoạt lấy ly rượu trong tay Hà Tĩnh Tỉnh, hung hăng đánh vào bàn tay heo đang đặt bên hông Hà Tĩnh Tình của Dương Đại Phú. 

“Ngao!” 

Dương Đại Phú hét thảm một tiếng, ăn đau nên thu lại tay heo về. 

“Đi, tôi đưa cô về nhà!” 

Diệp Thu nhìn Hà Tình Tình, mỉm cười nói. Sau đó liền định dìu Hà Tình Tình lên. 

Thấy thế. 

Dương Đại Phủ lập tức phẫn nộ. 

Mắt thấy con vịt sắp vào trong miệng rồi, làm sao mà ông ta trơ mắt nhìn nó bay đi được chú? 

“Khoan đã!”