Long Thần Ở Rể

Chương 143


 

 

Lúc nào thì cô ấy trở thành người của ông rồi vậy?”

 

Diệp Thu lạnh lùng cười một cái, hỏi ngược lại.

 

“Tôi bảo cô ấy là của tôi, thì cô ấy chính là của tôi!”

 

Hai mắt Dương Đại Phú trừng lên, nói rất là ngang ngược.

 

Lúc này.

 

Lý Soái và giám đốc Ngô Vội vàng chạy lên phía trước.

 

“Dương phó tổng, thật là ngại quá. Đây là người mới của công ty chúng tôi, không hiểu phép tắc cho lắm, mong ngài đừng chấp nhặt với cậu ta!”

 

Lý Soái tươi cười, khúm núm nói.

 

“Đúng thế, Dương phó tổng, chỉ là một nhân viên bình thường mà thôi, ngài đừng chất nhặt với cậu ta. Trước mặt ngài, cậu ta chả là cái rắm gì, chỉ là một cặn bã!”

 

Giám đốc Ngô cũng nói với vẻ nịnh nọt.

 

Bớt che mắt ông đầy đi, ông đây không ăn, muốn để tối tha thứ cho cậu ta, trừ phi cậu ra quỳ xuống dập đầu ba cái với tôi, sau đó cút ra khỏi đây. Nếu không, tôi thấy hôm nay không cần ký cái hợp đồng này nữa!”

 

Dương Đại Phú trợn trắng mắt nhìn hai người một cái, tức giận nói.

 

Nghe thấy lời này.

 

Lý Soái và giám đốc Ngô lập tức sốt ruột.

 

Bởi vì hợp đồng này rõ ràng là sắp cầm được rồi.

 

Lại vì sự xuất hiện của Diệp Thu mà phá hỏng hết mọi thứ.

 

Điều này làm cho hai người cực kỳ tức giận.

 

Trong lúc nhất thời, hai người nhắm ngay họng súng về phía Diệp Thu.

 

“Nhóc con, cậu còn không mau quỳ xuống xin lỗi Dương phó tổng, cầu xin Dương phó tổng tha thứ!”

 

Gíam đốc Ngô hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Thu, phẫn nộ nói.

 

“Diệp Thu, cậu nghe rõ cho tôi, nếu mà cậu không làm cho Dương phó tổng hài lòng, thế thì ngày mai cậu không cần tới làm việc nữa. Bây giờ tôi lập tức đuổi việc cậu luôn!”

 

Lý Soái cắn răng, lạnh giọng nói.

 

“Nói xong chưa?”

 

Diệp Thu thờ ơ liếc mắt nhìn hai người một cái, sau đó không thèm để ý tới hai người họ, trực tiếp dìu Hà Tĩnh Tỉnh dậy, định xoay người rời đi luôn.

 

“Đứng lại! Đ*t mọe thằng ranh con, tôi đã cho cậu mặt mũi rồi!”

 

Dương Đại Phú tức giận rồi, ông ta quơ lấy bình rượu vọt lên xông về phía Diệp Thu.

 

Ý vào có tiền có thân phận, đối với sống chết của một nhân viên nhỏ như Diệp Thu, Dương Đại Phú căn bản không để ở trong lòng.

 

Khi ông ta xông đến phía sau người Diệp Thu, không nói hai lời, hung hăng đập bình rượu vào gáy của Diệp Thu.

 

Nếu mà một khi đập trúng, thì cho dù không chết cũng phải chấn động não nghiêm trọng.

 

Bởi vậy có thể thấy Dương Đại Phú ra tay tàn nhẫn, rõ ràng là không định cho Diệp Thu dễ chịu.

 

Nhưng mà.

 

Ngay khi bình rượu sắp đập vào cái gáy của Diệp Thu.

 

Diệp Thu bỗng nhiên xoay người lại, nâng chân lên đạp vào bụng của Dương Đại Phú.

 

“Phanh!”

 

Chỉ nghe thấy một tiếng trầm đục vang lên.

 

Dương Đại Phú một trăm cân như một quả cầu thịt lớn, bay ngược ra ngoài ngay tại chỗ, nặng nề nền ở trên bàn cơm. Đập bể hết cả cái bàn ăn, bát chén đĩa vỡ hết trên đất.

 

“Dương phó tổng!”

 

Sắc mặt của Lý Soái và giám đốc Ngô lập tức đại biến, vội vàng vọt đến bên cạnh Dương Đại Phú, đỡ Dương Đại Phú từ trên đất dậy.

 

“A!!! Tao phải giết mày! Tao phải giết mày!”

 

Dương Đại Phú trừng hai mắt đỏ ngầu nhìn Diệp Thu, cực kỳ căm phẫn gào thét nói.

 

Sau đó, ông ta rút điện thoại từ trong túi ra, gọi một cuộc điện thoại, tức giận quát: “Các cậu còn ở bên dưới làm cái gì?

 

Ông đây đã bị người ta đánh rồi, tất cả lên hết cho tôi!”

 

Dương Đại Phú cúp điện thoại không bao lâu.

 

Chỉ nghe thấy một trận tiếng bước chân dồn dập vang lên ở bên ngoài hành lang.

 

Tiếp sau đó.

 

Mười mấy vệ sĩ lực lượng mặc comle màu đen, đeo kính đen từ ngoài vọt vào.

 

Dương Đại Phú thấy vậy, trực tiếp lấy tay chỉ vào Diệp Thu, hung tợn nói: “Bao vây cái thứ không biết sống chết này lại cho tôi!”

 

“Rõ!”

 

Các vệ sĩ gật đầu, sau đó trực tiếp xông lên bao vây quanh Diệp Thu, trừng mắt nhìn chằm chằm Diệp Thu.

 

Chỉ cần Dương Đại Phủ ra lệnh một tiếng, bọn họ sẽ không chút do dự ra tay! Nhưng đúng lúc này.

 

Chuông điện thoại của Diệp Thu bỗng nhiên vang lên.

 

Anh lấy điện thoại ra nhìn một cái, thế mà lại là cuộc gọi của Triệu Mỹ Tuyết.

 

Vì thế Diệp Thu bắt máy luôn.

 

“Diệp tiên sinh, xin hỏi bây giờ anh có rảnh không?

 

Tôi đã đặt một phòng ở nhà hàng Thế Gia, không biết anh có thể vui lòng tới đây ăn cơm cùng tôi không?”

 

Giọng nói cung kính của Triệu Mỹ Tuyết truyền ra từ trong điện thoại.

 

“Tôi thì đi được, hơn nữa tôi đang ở nhà hàng Gia Thế rồi. Nhưng bây giờ Dương phó tổng của công ty các cô cho một đám vệ sĩ bao vây tôi, đang chuẩn bị đánh chết tôi đây!”

 

Diệp Thu khẽ nhếch khóe miệng, vẻ mặt nghiền ngẫm nói.

 

“Cái gì!”

 

Triệu Mỹ Tuyết lập tức cả kinh, vội vàng hỏi: “Anh đang ở phòng nào?”

 

“211!”

 

Diệp Thu thản nhiên nói.

 

“Anh đợi một chút, tôi lập tức qua ngay!”

 

Nói xong, Triệu Mỹ Tuyết vội vàng cúp điện thoại.

 

“Nhóc con, cậu đang gọi điện thoại với ai vậy?”

 

Dương Đại Phú híp híp mắt, cảm thấy có chút không đúng, lạnh giọng hỏi.

 

“Ông đoán đi!”

 

Diệp Thu khẽ nhếch khóe miệng, vẻ mặt trêu tức nói.

 

“Hừ, giả thần giả quỷ. Một nhân viên nhỏ như cậu thì có thể quen ai được?”

Dương Đại Phú trợn trắng mắt khinh thường nhìn Diệp Thu, sau đó nhìn về phía đám vệ sĩ, trực tiếp hạ lệnh: “Đánh chết cho tôi, chú ý một chút, đừng làm bị thương cô gái của tôil” Nghe vậy- Đám vệ sĩ gật gật đầu, toan nắm nắm đấm, sắp ra tay với Diệp Thu. “Tất cả giang tay hết cho tôi!” Thế nhưng đúng lúc này, một giọng nói lạnh như băng mà còn mang theo tức giận bất ngờ vang lên trong phòng bao..