Long Thần Ở Rể

Chương 145


Sắc mặt Dương Đại Phú lập tức đại biến, bùm một tiếng quỳ xuống, vội vàng nói: “Triệu đổng, ngài nghe tôi giải thích, chuyện không như ngài tưởng tượng đầu…” “Ô?

 

Thế thì còn có thể như nào nữa?

 

Chẳng lẽ vị đồng nghiệp này của tôi tự uống say, sau đó chuẩn bị nhảy vào ông ôm ấp yêu thương à?”

 

Diệp Thu lạnh lùng cười một cái, vẻ mặt trào phúng hỏi.

 

“Tôi…” Nhất thời, Dương Đại Phú hết đường chối cãi.

 

Ông ta vội vàng quay đầu nhìn về phía Lý Soái và giám đốc Ngô, xin viện trợ nói: “Giám đốc Lý, giám đốc Ngô, các anh mau nói giúp tôi mấy câu đi!”

 

Lý Soái và giám đốc Ngô sợ đến nỗi mặt biến sắc, vội vàng quỳ xuống trước mặt Triệu Mỹ Tuyết.

 

Nếu mà bởi vì hai người họ, mà Thiên Tuyết mãi mãi không hợp tác với Lâm Thị.

 

Vậy thì hai người họ chắc chắn mất việc, hơn nữa thậm chí còn bị Lâm Thị phong sát mọi chỗ.

 

Đến lúc đó, ở thành phố Giang Châu sẽ không còn nơi cho hai người họ dung thân! “Làm hay không làm, trong lòng các người tự rõ!”

 

Triệu Mỹ Tuyết lạnh lùng nói.

 

Dứt lời, cô quay đầu nhìn về phía Dương Đại Phú, lạnh giọng hỏi: “Ông còn gì muốn nói với tôi nữa không?

 

Nếu mà không còn gì để nói, ngày mai ông tự viết một lá đơn từ chức đi, trình cho hội đồng quản trị!”

 

Sắc mặt Dương Đại Phú lập tức tải mét, ông ta sắp khóc đến nơi rồi, vội vàng cầu xin tha thứ nói: “Đừng mà Triệu đồng, mong Triệu đồng xem xét tôi đã nhiều năm tận tâm tận tụy vì công ty, bỏ qua cho tôi lần này đi!”

 

“Bỏ qua cho ông lần này ư?

 

Dương Đại Phú, ông tưởng trước kia tôi chưa từng bỏ qua cho ông sao?

 

Tham ổ công quỹ, nuốt riêng tiền thưởng của nhân viên, những chuyện bẩn thỉa ông làm ở công ty, ông tưởng là tôi không biết à?”

 

“Nếu không phải là xét thấy những năm này ông không có công lao cũng có khổ lao, tôi đã bỏ ông vào tù từ lâu rồi. Hôm nay tôi nể mặt ông, để ông tự từ chức, nếu không thì đừng trách tôi không khách khí!”

 

Triệu Mỹ Tuyết nói giọng lạnh như băng.

 

Vào giờ phút này, khí phách của nữ cường nhận hoàn toàn hiện ra hết trên người cô.

 

Dương Đại Phú nghe xong lời của Triệu Mỹ Tuyết, lập tức mặt như màu đất, toàn thân cực kỳ tuyệt vọng.

 

Ông ta biết, lần này coi như mình tiêu tùng rồi.

 

Lý Soái và giám đốc Ngô nhìn cảnh này, bọn họ cũng thay đổi sắc mặt, vội vàng nhìn Triệu Mỹ Tuyết, cầu xin tha thứ nói: “Triệu đồng, chuyện này không liên quan gì tới chúng tôi, mong Triệu đồng tha cho chúng tôi một con đường!”

 

Triệu Mỹ Tuyết lạnh lùng liếc nhìn hai người này một cái, sau đó quay đầu nhìn sang Diệp Thu, mỉm cười hỏi: “Diệp tiên sinh, hai người này là người công ty anh, anh thấy nên xử lý thế nào thì ổn?

 

Tôi nghe theo anh!”

 

Nghe thấy lời này.

 

Lý Soái và giám đốc Ngô vội vàng nhìn về phía Diệp Thu, ánh mắt tràn đầy cầu khẩn.

 

“Ô?

 

Giao cho tôi quyết định sao?”

 

Diệp Thu ngoảnh đầu nhìn hai người đó, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười nghiền ngẫm.

 

“Diệp Thu…À không, Diệp tiên sinh, trước đây tôi là có mắt mà không nhìn thấy núi Thái Sơn, mạo phạm đến ngài, mong ngài bỏ qua cho tôi lần này đi!”

 

Lý Soái vội vàng quay sang cầu xin Diệp Thu tha thứ.

 

“Diệp tiên sinh, chỉ cần cậu giúp chúng tôi nói giúp với Triệu đồng, để cô ấy đừng nói chuyện hôm nay cho Lâm tổng, từ nay về sau ở công ty hai chúng tôi sẽ nghe theo lời ngài, sai đâu làm đấy! Ngài cho hai chúng tôi làm gì, hai chúng tôi sẽ làm cái đó!”

 

Giám đốc Ngô cũng vội vàng nói.

 

“Lời này có thật không?”

 

Diệp Thu cười lạnh hỏi.

 

“Thật!”

 

Hai người nhanh chóng gật đầu.

 

Thấy vậy.

 

Diệp Thu híp híp mắt.

 

Dựa vào tình hình trước mắt của tập đoàn Lâm Thị, muốn giúp Lâm Thanh Nhã chia sẻ áp lực.

 

Có hai loại cách. Loại  thứ nhất, đơn giản dứt khoát., đó là thủ hạ của mình ra trận, trực tiếp làm cho Lâm Vĩ và các vây cánh bốc hơi. Như vậy thì tập đoàn Lâm Thị sẽ hoàn toàn do Lâm Thanh Nhã sở hữu. Nhưng mà, cách này quá bạo lạc, sẽ làm kinh sợ đến Lâm Thanh Nhã, hơn nữa cũng sẽ có nguy cơ bại lộ thân phận. So sánh với dưới. Cách thứ hai, tương đối mà nói thì khá là ôn hơn.