Long Thần Ở Rể

Chương 146


Đó chính là trước tiên mình phải đứng vững gót chân ở tập đoàn Lâm Thị, từng bước thu phục lôi kéo đảng phái theo phe mình, tạo thành cán cân với Lâm Vĩ. Cũng từng bước đuổi bọn họ ra khỏi công ty! Cách này là bình thường nhất, cũng dễ dàng khiến cho Lâm Thanh Nha chấp nhận nhất! Nghĩ tới đây. 

Diệp Thu nhìn Lý Soái và giám đốc Ngô, thản nhiên nói: “Muốn để tôi nói giúp cho các anh cũng được, sau này phải ngoan ngoãn nghe lời tôi, ngoài ra chuyện hôm nay, tôi không hy vọng có ai khác ở công ty biết chuyện, hiểu chưa?” 

“Hiểu rồi hiểu rồi!” 

Hai người vội vàng gật đầu. 

“Tốt lắm!” 

Diệp Thu lạnh lùng cười một cái, sau đó anh nhìn sang Triệu Mỹ Tuyết, mỉm cười nói: “Triệu nữ sĩ, hai người này cứ giữ lại trước đã, tôi còn cần dùng!” 

“Nghe theo anh!” 

Triệu Mỹ Tuyết mỉm cười gật đầu. 

Thấy thế. 

Lý Soái và giám đốc Ngô lập tức thở phào một hơi, như được đại xá, nhanh chóng nói cảm ơn với Diệp Thu: “Cảm ơn Diệp tiên sinh, sau này ở công ty cậu có yêu cầu gì, xin Diệp tiên sinh cứ việc phân phó!” 

“U?” 

Diệp Thu gật đầu, sau đó không để ý đến hai người họ nữa, quay đầu nhìn sang Triệu Mỹ Tuyết, mỉm cười hỏi: “Không phải là cô muốn mời tôi ăn đại tiệc sao? 

Đi thôi!” 

“Diệp tiên sinh, mời đi theo tôi!” 

Triệu Mỹ Tuyết mỉm cười, sau đó dắt Tiểu Nam Nam đi trước dẫn đường. 

Còn Diệp Thu thì đỡ Hà Tĩnh Tình, đi theo ở đằng sau, cùng đi ra khỏi phòng bao….Bởi vì Hà Tình Tình đã uống say. 

Diệp Thu đưa cô về nhà trước, sau đó lại quay lại nhà hàng Gia Thế. 

Mà lúc này, Triệu Mỹ Tuyết đã sắp xếp xong hết mọi thứ. 

Thân là chủ tịch của công ty trách nhiệm hữu hạn bách hóa Thiên Tuyết. 

Với thân phận và địa vị của Triệu Mỹ Tuyết, phòng bao mà cô đặt tất nhiên là căn phòng sang trọng nhất nhà hàng Gia Thế rồi. 

Thiết kế vàng son lộng lẫy kia, quả thực là cứ như hoàng cung vậy. 

Bởi vậy có thể thấy, mức độ coi trọng của Triệu Mỹ Tuyết đối với Diệp Thu. 

Trên bàn cơm. 

Có nhóc con Nam Nam đáng yêu ở đó. 

Bầu không khí tương đối hòa hợp và ấm áp. 

Diệp Thu cũng không cầu nệ, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. 

Sau khi rượu ngon cơm no xong. 

Triệu Mỹ Tuyết nhìn Diệp Thu hỏi: “Không biết Diệp tiên sinh có hài lòng với đồ ăn ở đây không?” 

“Ừ, rất ngon!” 

Diệp Thu mỉm cười gật đầu. 

“Chỉ cần Diệp tiên sinh thích là tốt rồi!” 

Triệu Mỹ Tuyết vểnh miệng cười, sau đó cô nhìn Tiểu Nam Nam đã ghé vào trong lòng Diệp Thu ngủ, trong mắt tràn ngập dịu dàng, cô dịu dàng nói: “Xem ra Nam Nam rất thích anh, người khác nó không cho ôm đầu, càng đừng nói đến việc nhoài vào lòng để ngủ.” 

“Tôi cũng rất thích Nam Nam!” 

Diệp Thu nhẹ nhàng xoa đầu Nam Nam, sau đó ngẩng đầu nhìn Triệu Mỹ Tuyết, nghi hoặc nói: “Triệu nữ sĩ, tôi có một vấn đề, không biết có nên hỏi không!” 

“Diệp tiên sinh cứ nói đi đừng ngại!” 

Triệu Mỹ Tuyết mỉm cười nói. 

“Nếu mà Nam Nam đã khao khát tình yêu của ba như vậy, tại sao không dẫn con bé đi gặp bố đẻ của nó? 

Loại tình cảm máu mủ tình thâm này, không phải một người giả như tôi có thể thay thế a!” 

Diệp Thu nói, vẻ mặt anh khó hiểu. 

Nhưng mà. 

Nghe Diệp Thu nói vậy. 

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Triệu Mỹ Tuyết lập tức phát lạnh, cảm xúc đột nhiên trở nên kích động, cắn chặt răng, lạnh lùng nói: “Người đó không xứng làm ba của con bé!” 

“Hả?” 

Diệp Thu ngẩn người, đang định hỏi thêm về nguyên do trong đó. 

Chỉ thấy Triệu Mỹ Tuyết khoát tay, đôi mắt đỏ bừng nói: “Diệp tiên sinh, anh có thể đừng hỏi nữa được không, có một số chuyện, tôi thực sự là không muốn nhớ lại!” 

“Ù!” 

Tất nhiên là Diệp Thu sẽ không không biết điều như vậy, anh gật đầu, không hỏi nữa…Đi ra khỏi nhà hàng Thế Gia. 

Triệu Mỹ Tuyết đã ổn định được cảm xúc, cô nhìn Diệp Thu, vẻ mặt áy náy nói: “Diệp tiên. sinh, thực sự xin lỗi anh, vừa nãy tôi hơi không kiềm chế được cảm xúc!” 

“Không sao, mỗi người đều có câu chuyện mà bản thân không muốn nhắc đến, tôi cũng vậy!” 

Diệp Thu lắc đầu, mỉm cười nói. 

“Anh không biết, người đó thật sự là một ác ma, tôi không muốn có bất cứ dính dáng gì với anh ta cả!”