Long Thần Ở Rể

Chương 147


 

“Được!” 

Diệp Thu gật đầu, cũng không có từ chối. 

Sau đó, hai người liền định đi về phía chỗ đậu xe của Triệu Mỹ Tuyết. 

“Giọt!” 

Nhưng ngay lúc này. 

Một tiếng sáo bất ngờ vang lên. 

Tiếp sau đó, một chiếc Hummer siêu dài cực kỳ khí phách đỗ trước mặt hai người. 

Nhìn chiếc Hummer siêu dài ở trước mặt. 

Triệu Mỹ Tuyết đầu tiên là giật mình, sau đó thân thể mềm mại không kìm được run lên. 

Thấy vậy. 

Diệp Thu nhíu mày, nghi hoặc nói: “Triệu nữ sĩ, cô sao vậy?” 

“Anh ta tới rồi! 

Triệu Mỹ Tuyết cắn răng, gương mặt nhỏ nhắn lạnh như băng nói. 

“Ha?” 

Diệp Thu ngây ngẩn cả người. 

Mà đúng lúc này. 

cửa của chiếc Hummer mở ra. 

Hai thân ảnh từ giữa đi xuống. 

Dẫn đầu, là một chàng trai mặc bộ comle hàng hiệu màu xanh. 

Diện mạo của chàng trai vẫn được xem là khôi ngô, trên người cũng tỏa ra một cỗ khí chất quý tộc mà người bình thường khó có được. 

Chỉ có điều, vẻ mặt trên mặt anh ta lại tràn đầy u ám. 

Nhất là đôi mắt kia, giống như đôi mắt rắn vậy, âm trầm nham hiểm, cho người ta một loại cảm giác cực kỳ không thoải mái. 

Còn sau lưng người đàn ông, lại là một lão giả luyện công phu đi cùng. 

Mặc dù tóc lão giả đã màu hoa râm, nhưng hai mắt sáng ngời, bộ pháp nhẹ nhàng có lực, vừa nhìn là biết không hề đơn giản. 

Sau khi hai người xuống xe, một trước một sau đi tới trước mặt Diệp Thu và Triệu Mỹ Tuyết…. 

Đầu tiên người đàn ông liếc nhìn Diệp Thu đang ôm Nam Nam, trong mắt xoẹt qua một thoáng sắc bén lành lạnh, sau đó nhìn về phía Triệu Mỹ Tuyết, khóe miệng khẽ nhếch lên, vẻ mặt tươi cười đạo đức giả nói: “Bà xã thân ái, lâu rồi không gặp a!” 

Gương mặt nhỏ nhắn của Triệu Mỹ Tuyết nháy mắt lạnh xuống, hung hăng trừng mắt nhìn người đàn ông: “Tiêu Thần, mong anh hãy nghiêm túc một chút, chúng ta đã ly hôn rồi!” 

Người đàn ông nhếch miệng cười xấu xa, rất là vô lại nói: “Cho dù đã ly hôn, cô cũng vẫn là Vợ của tôi, mẹ của con gái tôi, cả đời này cô đừng hòng thoát khỏi quan hệ với tôi!” 

“Anh vô si!” 

Triệu Mỹ Tuyết tức đến nghiến răng. 

“Cảm ơn đã khen!” 

Tiêu Thần đắc ý cười một cái, sau đó quay đầu nhìn về phía Diệp Thu, trực tiếp vươn hai tay ra, lạnh lùng nói: “Này, đưa con gái tôi cho tôi, đây là con gái bảo bối của tôi, sao có thể để cho một dân đen hạ đẳng ôm được!” 

“Đưa cho anh ta không?” 

Diệp Thu không để ý đến Tiêu Thần, mà quay đầu nhìn về phía Triệu Mỹ Tuyết, hỏi ý kiến. 

“Không đưa!” 

Triệu Mỹ Tuyết cắn răng, vô cùng kiến quyết nói. 

“Anh đã nghe thấy chưa? 

Cô ấy bảo là không đưa!” 

Diệp Thu nhìn Tiêu Thần, gương mặt không có biểu cảm gì nói. 

Sắc mặt Tiêu Thần trầm xuống. 

Anh ta hung hăng trừng mắt nhìn Dieộp Thu, nói với vẻ mặt coi thường: “Thằng kia, anh là cái thá gì? 

Chuyện nhà tôi, anh cũng dám tham gia cùng hả? 

Tôi nói với anh một lần cuối, đưa đứa bé cho tôi!” 

Diệp Thu thờ ơ, thậm chí là hoàn toàn không nhìn Tiêu Thần. 

Điều này khiến cho sắc mặt Tiêu Thần thoáng cái u ám đến cực điểm, trong mắt lóe ra hàng quang, lạnh giọng uy hiếp nói: “Thằng kia, anh có biết hậu quả khi anh làm như này không? 

Anh có tin là tôi khiến anh không nhìn thấy ánh mặt trời của ngày mai không? Hả?”