Long Thần Ở Rể

Chương 149


Diệp Thu nhìn Tiếu Thần, gương mặt vô cảm nói. 

Còn tay trái của anh, vẫn giữ nguyên tư thế sau khi tát xong. 

Hiển nhiên là. 

Cái tát trên mặt Tiêu Thần, chính Diệp Thu là người tát. 

Điều này khiến cho sắc mặt của Triệu Mỹ Tuyết nháy mắt biến đổi. 

Cô biết, chuyện ngày hôm nay chắc chắn là phải náo lớn rồi. 

Bởi vì thân phận và bối cảnh của Tiêu Thần, không hề đơn giản! “A!!!” 

Tiêu Thần ôm lấy má trái xưng đau bỏng rát, hai mắt trợn lên nhìn chằm chằm Diệp Thu như sắp sửa phun ra lửa: “Anh dám đánh tôi? 

Một tiểu bạch kiểm được bao nuôi như anh mà dám đánh tôi!” 

“Xin lỗi Triệu nữ sĩ và Tiểu Nam Nam đi!” 

Vẻ mặt Diệp Thu không chút thay đổi, thản nhiên nói. 

“Xin lỗi cái cục cứt ý, thằng kia, anh có biết tôi là ai không? 

Cậu lại dám đánh tôi, còn bắt tôi xin lỗi? 

Tôi thấy anh chán sống rồi!” 

Tiêu Thần hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Thu, cực kỳ kiêu ngạo quát. 

“Bốp!” 

Nhưng mà, tiếp sau đó lại là một tiếng bạt tai trong trẻo vang lên. 

Lần này. 

Diệp Thu trở tay tát vào má trái của Tiêu Thần. 

Một dấu bàn tay đỏ như máu nhanh chóng xuất hiện trên má trái Tiêu Thần. 

“A!!!” 

Tiêu Thần sắp tức điên lên rồi. 

Từ nhỏ tới lớn, anh chưa bao giờ phải chịu nhục nhã như thế này. 

Thế mà lại bị người ta bạt tai liên tục! Đây quả thực là nỗi nhục lớn! Nếu mà truyền ra ngoài, thế thì sau này anh còn lăn lộn ở Giang Châu này thế nào được nữa a! Trong lúc nhất thời. 

Trong mắt Tiểu Thần lóe ra một tia sắc bén, dĩ nhiên là động sát tâm với Diệp Thu rồi! “Thằng kia, anh có biết không? 

Anh đã đắc tội phải người mà đời này anh không nên đắc tội, tối nay nếu tôi mà không khiến anh trả giá đắt thì con mẹ nó tôi sẽ không mang họ Tiêu. 

Tiểu Thần cắn răng, hung tợn nói. 

Dứt lời. 

Anh ta lập tức quay đầu nhìn về phía lão giả tóc trắng vẫn luôn im lặng đứng ở phía sau, cung kính nói: “Ông Mạc, tôi vẫn phải phiền ông ra tay, ông giúp tôi dạy dỗ nghiêm khắc cái thằng cha kia!” 

“Cậu Tiêu, cậu chắc chắn chứ? 

Nếu như lão phu mà ra tay, vậy thì cậu ta không chết cũng phải bị thương! Lão phu ra tay rất nặng, không hề hạ thủ lưu tình!” 

Lão giả tóc trắng vuốt chòm râu bạc của mình, nói với vẻ mặt kiêu ngạo. 

“Không cần hạ thủ lưu tình, anh ta chỉ là một tiểu bạch kiểm được bao nuôi mà thôi, đánh chết anh ta là hay nhất, ra mạng người, bản thiếu gia sẽ chịu trách nhiệm!” 

Trong mắt Tiêu Thần lóe ra một tia sắc bén, lạnh giọng nói. 

“Thế thì lão phu sẽ không khách khí nữa!” 

Lão giả tóc trắng gật đầu, sau đó đi tới trước mặt Diệp Thu, ngửa đầu, vẻ mặt miệt thị nói: “Chàng trai trẻ, cậu đã đánh Tiêu thiếu gia thì cậu phải trả giá, ngoan ngoãn quỳ xuống chịu chết đi, vậy thì có lẽ còn có thể đỡ được một ít đau đớn xác thịt!” 

“Cút!”. 

Diệp Thu liếc mắt nhìn lão giả tóc trắng một cái, bình thản nói. 

Trong giọng điệu của anh, không có một tí tình cảm nào. 

Sắc mặt của lão giả tóc trắng thoáng trầm xuống, híp híp mắt, lạnh giọng nói: “Chàng trai trẻ, cậu thật là ngạo mạn, cậu có biết tôi là ai không? 

Tôi chính là truyền nhân thứ chỉnh mươi tám của quyền pháp diều hâu, Mạc Côn. Hôm nay cậu cả gan nói chuyện với tôi như thế này, lẽ nào cậu không sợ tôi sẽ dùng ưng trảo bẻ gãy cổ cậu sao?” 

“Lời tôi nói, từ trước tới giờ không bao giờ nhắc lại đến lần thứ ba, cút!” 

Diệp Thu vô cảm nói. 

“Được lắm, cậu đúng là không biết sống chết, nếu đã thế thì đừng trách lão phu vô tình!” 

Trong mắt Mạc Côn lóe ra một tia sắc bén, sau đó hai tay biến thành hình ưng trảo* (móng vuốt của chim ưng), trực tiếp bày ra tư thế chiến đấu. 

Thấy thế. 

Diệp Thu híp hai mắt lại, cúi đầu nhìn Tiểu Nam Nam trong ngực, rất là dịu dàng hỏi: “Nam Nam ngoan, ba ba phải đi đánh với người xấu, Nam Nam để mẹ ôm một lát được không?” 

“Vâng!” 

Tiêu Nam Nam nghe lời gật đầu, sau đó giơ nắm tay nhỏ lên, cổ vũ Diệp Thu: “Ba ba cố lên!” 

Diệp Thu mỉm cười, đưa Tiểu Nam Nam cho Triệu Mỹ Tuyết. 

“Diệp tiên sinh, anh nhất định phải cẩn thận đó!” 

Triệu Mỹ Tuyết lo lắng nói. 

“Yên tâm đi!” 

Diệp Thu gật đầu cười, sau đó xoay người nhìn về phía Mạc Côn, đi lên trước hai bước. 

“Nhóc con, cậu hãy nhớ lấy, hôm nay cậu là chết trong tay Mạc Côn tôi, đây cũng là vinh hạnh của cậu!” 

Mạc Côn cuồng ngạo nói. 

Dứt lời, ông ta vung ưng trảo xông về phía Diệp Thu. 

Vẻ mặt Diệp Thu không có tí cảm cúc nào, anh đứng yên tại chỗ, như là ngây ra vậy. 

Thấy thế. 

Mạc Côn còn tưởng Diệp Thu đã bị khí thế của mình dọa cho ngây người, khóe miệng ông ta khẽ nhếch lên một nụ cười khẩy coi thường, tay trái chộp tới yết hầu Diệp Thu.