Long Thần Ở Rể

Chương 150


Ngay khi tay trái của Mạc Côn sắp chộp vào yết hầu của Diệp Thu. 

Khóe miệng Diệp Thu khẽ nhếch lên một độ cong, sau đó thong dong khẽ nghiêng người. 

Một trảo này của Mạc Côn nhất thời trượt qua yết hầu của Diệp Thu, bắt vào không khí! Điều này làm cho Mạc Côn sửng sốt, sắc mặt ông ta trầm xuống, tay trái cũng nhanh chóng chộp về phía cổ Diệp Thu. 

Nhưng kết quả vẫn thế, vẫn bị Diệp Thu nghiêng người tránh được. 

Ngoài ra lúc Diệp Thu né, rõ ràng là rất nhẹ nhàng, không hề hoảng tí nào! “Lão phu không tin lại có quái như vậy!” 

Sắc mặt Mạc Côn biến đổi, ông ta cắn răng, hai trảo cùng vươn ra, điên cuồng xông về phía Diệp Thu. 

Vào giờ phút này, ông ta bày ta hết những cái gọi là quyền pháp diều hâu đến cực hạn. 

Thế nhưng mỗi lần ông ta tấn công, đều bị Diệp Thu nghiêng người thoải mái né được. 

Thậm chí từ đầu đến cuối, Diệp Thu vẫn đứng yên tại chỗ không hề di chuyển. 

Anh chỉ hơi nhích người né, đã khiến cho Mạc Côn không chạm vào được. 

Dần dần. 

Theo những cú công kích liên tục thất bại, thể lực của Mạc Côn cũng đã tới cực hạn, ông ta chỉ có thể ngừng lại, liên tục thở hổn hển. 

“Hết sức rồi à?” 

Thể tiếp theo là đến lượt tôi!” 

Diệp Thu khẽ nhếch khóe miệng, vẻ mặt nghiền ngẫm nói. 

Dứt lời. 

Diệp Thu cũng không có dùng chiêu thức hoa lệ lòe loẹt gì, anh trực tiếp nhấc chân đập vào ngực Mạc Côn. 

Sắc mặt Mạc Côn đại biến, đang định né tránh. 

Nhưng tất cả đã không còn kịp. 

Tốc độ của Diệp Thu thực sự là quá nhanh. 

“Phanh!” 

Chỉ nghe thấy một tiếng trầm đục vang lên. 

Mạc Côn lập tức bị Diệp Thu đá bay ra, nặng nề nện lên chiếc Hummer dài, sau đó cái cổ lệch đi, không còn động tĩnh gì nữa. 

Cũng không biết là chết hay là sống! Thấy một màn này. 

Sắc mặt Tiêu Thần nhoáng cái thay đổi, sợ đến mức suýt tè ra quần. 

Phải biết rằng. 

Mạc Côn này, chính là cao thủ mà anh đã tốn số tiền lớn mời tới, thực lực rất mạnh mẽ, được xưng là thiên hạ vô địch thủ. 

Nhưng bây giờ thì sao? 

Ông ta tấn công Diệp Thu nửa ngày, đến nửa cọng tóc của Diệp Thu cũng không động vào được. 

Diệp Thu chỉ đạp ông ta một cái, ông ta đã mất hết sức chiến đấu! Thực lực chênh lệch quá rồi đấy! Nhất thoeif. 

Tiêu Thần không bình tĩnh nổi nữa, ánh mắt anh ta nhìn Diệp Thu đầy hoảng sợ và kiêng dè. 

Nếu đến bây giờ mà anh ta vẫn nghĩ Diệp Thu là một tiểu bạch kiểm chờ được bao nuôi. 

Thế thì đúng là đầu óc anh ta có vấn đề. 

Mà đúng lúc này. 

Diệp Thu nhìn về phía Tiêu Thần, khóe miệng anh khẽ nhếch lên một nụ cười nghiền ngẫm. 

Tiêu Thần không kìm lòng được run lên, vội vàng lùi về sau hai bước, trừng mắt nhìn Diệp Thu, to mắt sợ ma nói: “Anh muốn làm gì hả? 

Tôi cảnh cáo anh, tôi là người của nhà họ Tiêu ở Giang Bắc, nếu như anh dám động vào tôi thì anh sẽ không xong với nhà nhà Tiêu đầu. Ở Giang Châu, ai dám động vào nhà họ Tiêu thì chỉ có một con đường chết!” 

Nhưng mà. 

Diệp Thu lại không quan tâm Tiêu Thần, anh bước lên phía trước, túm lấy cổ áo Tiêu Thần, lạnh lùng nói: “Xin lỗi!” 

“Tôi không xin lỗi, có giỏi thì anh thủ động vào tôi thử xem, đến lúc đó xem ai mới là người chết!” 

Tiêu Thần hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Thu, cắn răng, lạnh giọng nói. 

“Bốp!” 

Thế nhưng, đáp lại Tiêu Thần lại là một cái tát vô cùng vang dội. 

Hơn nữa sức lực lần này trên tay Diệp Thu cũng tăng lên nhiều. 

Một cái tát tát cho Tiêu Thần chảy máu miệng. 

Vào giờ phút này. 

Tiêu Thần chỉ cảm thấy đầu mình ong ong như có pháo nổ bên trong vậy. 

Do đó có thể thấy được cái tát này của Diệp Thu nặng thế nào. 

Đến nỗi Tiêu Thần nghĩ, nếu như mình còn phải chịu thêm mấy cái tát nữa thì mình sẽ bị chấn động não mất! “Xin lỗi!” 

Diệp Thu lạnh lùng nói. 

“Thằng kia, anh đừng có mà quá đáng, nếu không đến lúc đó không ai cứu được anh đầu!” 

Tiêu Thần cắn răng, hung ác nói. 

Nhưng mà, anh ta vừa nói xong thì. 

“Bốp! Bốp! Bốp!” 

Nhất thời, ba cái tát còn mạnh hơn lúc trước liên tục rơi vào mặt Tiêu Thần.