Long Thần Ở Rể

Chương 152


 

Tất nhiên, những điều này tất nhiên là anh sẽ không nói với Triệu Mỹ Tuyết. 

“Diệp tiên sinh, hay là thế này đi. Tôi cho anh một khoản tiền, anh cầm số tiền này đi nơi khác, hoặc là ra nước ngoài tránh đầu sóng ngọn gió trước, đợi trận này qua đi thì anh trở về. Tôi sợ nhà họ Tiêu sẽ gây bất lợi cho anh, nếu anh có xảy ra chuyện gì bất trắc, tôi sẽ cắn dứt lương tâm!” 

Triệu Mỹ Tuyết nhìn Diệp Thu, lo lắng đề nghị. 

“Triệu nữ sĩ lo lắng quá rồi, tôi không sao, cô cứ yên tâm chăm sóc Tiểu Nam Nam là được. Cô không cần lo chỗ tôi, cho dù người của nhà họ Tiêu tới tìm tôi, tôi cũng có cách đối phó!” 

Diệp Thu khoát tay, mỉm cười nói. 

“Anh có cách đối phó thật sao?” 

Triệu Mỹ Tuyết nửa tin nửa ngờ hỏi. 

“Tất nhiên!” 

Diệp Thu gật đầu, sau đó mỉm cười nói: “Được rồi, Triệu nữ sĩ, cô đừng nghĩ nhiều nữa, đưa tôi về nhà trước đi!” 

“Được!” 

Triệu Mỹ Tuyết gật đầu bất đắc dĩ, chỉ có thể tạm thời giữ chuyện này trong lòng, tính hôm khác nói tiếp…Khi Diệp Thu trở về nhà. 

Đã gần tới mười giờ rồi. 

Anh tưởng Lâm Thanh Nhã đã lên giường đi ngủ. 

Nhưng vừa mở cửa ra nhìn một cái. 

Lâm Thanh Nhã vẫn đang ngồi trên sô pha tầng một phòng khách xem ti vi. 

Diệp Thu lập tức sửng sốt, vội vàng đi lên trước, cười hỏi: “Lâm tổng, đã muộn thế này rồi sao em còn chưa ngủ a!” 

“Không buồn ngủ!” 

Lâm Thanh Nhã lắc đầu, sau đó nhìn Diệp Thu hỏi: “Sao anh về muộn vậy?” 

“Có đứa bạn mời đi ăn cơm, cho nên nói chuyện hơi lâu!” 

Diệp Thu giải thích. 

II 

Lâm Thanh Nhã gật đầu như nghĩ tới cái gì đấy, do dự một lát, cô nhìn Diệp Thu rồi hỏi: “Phải rồi, sáng mai anh có thời gian không?” 

“Ngày mai là thứ bảy, tất nhiên là có a!” 

Diệp Thu gật đầu, mỉm cười hỏi: “Lâm tổng có gì phân phó?” 

“Mẹ tôi…Vừa nãy gọi điện cho tôi, bảo tối sáng mai đi gặp một người đàn ông!” 

Lâm Thanh Nhã do dự một lát, lạnh lùng nói. 

“Gặp một người đàn ông?” 

Diệp Thu lập tức sửng sốt, ngạc nhiên nói: “Xem mắt?” 

Lâm Thanh Nhã gật đầu. 

“…” Trong lúc nhất thời, Diệp Thu hết nói nổi rồi, trên đầu đầy vạch đen. 

Người mẹ vợ này của mình, đúng là không chịu nhàn rỗi a! Rõ ràng Lâm Thanh Nhã đã lấy mình rồi. 

Thế mà còn muốn sắp xếp xem mắt cho cô ấy. 

Bà ấy phải chướng mắt mình nhiều thế nào a, vội thay con rể như vậy à? 

Vừa nghĩ tới đây. 

Diệp Thu không khỏi nhớ lại vẻ mặt ác độc của Triệu Thư Đình ở buổi thọ yến lần trước. 

Bất quá lần này, anh không có ý định chiều theo bà ta nữa. 

Những việc khác anh có thể nhẫn, có thể nhường. 

Nói sao thì bà ta cũng là mẹ ruột của Lâm Thanh Nhã. 

Nhưng trên chuyện hôn nhân. 

Diệp Thu tuyệt đối không nhường. 

Không ai có thể bắt anh rời khỏi Lâm Thanh Nhã! Đây là giới hạn của anh! Hít sâu một hơi. 

Diệp Thu nhìn Lâm Thanh Nhã, đang định nói là mình cũng muốn đi. 

Nhưng Lâm Thanh Nhã lại giành nói trước: “Ngày mai anh đi cùng tôi đi!” 

“Hả?” 

Diệp Thu ngây ngẩn cả người, sau đó gương mặt anh đầy cảm động: “Lâm tổng, xem ra em vẫn yêu anh, em chuẩn bị đưa anh đi, sau đó nói với tên đấy rằng em đã có chồng, hơn nữa em còn rất yêu người chồng này, đúng không?” 

“Anh nghĩ nhiều rồi!” 

Lâm Thanh Nhã tức giận trợn mắt liếc Diệp Thu một cái, lạnh lùng nói: “Chẳng qua là tôi không muốn tốn quá nhiều thời gian vào chuyện này, dẫn anh đi cùng, nhanh gọn dứt khoát, có thể bớt được nhiều chuyện!” 

“Nhưng điều này cũng cho thấy, trong lòng em, tôi còn khá quan trọng a!” 

Diệp Thu nhếch miệng cười nói. 

“Anh muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, ngủ sớm đi, ngày mai đi cùng tôi!” 

Lâm Thanh Nhã lạnh lùng nói. 

Sau đó, cô cũng chẳng nói linh tinh với Diệp Thu nữa, tắt ti vi, đi thẳng lên tầng hai. 

Nhìn theo bóng lưng dời đi của Lâm Thanh Nhã. 

Diệp Thu khẽ nhếch khóe miệng, tươi cười nói: “Ngày mai anh nhất định sẽ không làm em mất mặt, bà xã ngủ ngon!” 

Lâm Thanh Nhã đang đi trên cầu thang thì run lên, quay đầu hung hăng trừng mắt liếc Diệp Thu một cái rồi lại bước nhanh về phòng. 

Thấy vậy. 

Diệp Thu mỉm cười, trong mắt lộ vẻ dịu dàng…Sáng sớm hôm sau. 

Sắp xếp xong mọi thứ. 

Lâm Thanh Nhã lái chiếc Ferarrị từ trong gara ra, sau đó đưa Diệp Thu đi tới địa điểm xem mắt. 

Chắc là vì không có hứng thú thậm chí là bài xích lần xem mắt này.