Long Thần Ở Rể

Chương 154


“Sao thế Lâm tổng?” 

Diệp Thu nghi hoặc nói. 

“Phù!” 

Lâm Thanh Nhã hít sâu một hơi, sau đó nhìn Diệp Thu, dặn dò: “Lát nữa sau khi đi vào, không được gọi tôi là Lâm tổng, gọi tôi là bà xã!” 

“Hả?” 

Diệp Thu ngây ngẩn cả người, trong lòng lập tức vui đến nở hoa. 

Hạnh phúc này tới quá bất ngờ rồi đi? 

Nhưng ngoài mặt anh vẫn làm ra vẻ mặt khó xử: “Như vậy có được không? 

Có không phù hợp lắm không, bất ngờ lập tức sửa miệng, có thể anh sẽ không quen lắm!”. 

“Thế sau này anh gọi tôi là Lâm tổng cả đời đi!” 

Gương mặt nhỏ của Lâm Thanh Nhã trầm xuống, lạnh như băng nói. 

“Đừng mà bã xã, anh đã chuẩn bị xong rồi bà xã, em đừng tức giận bà xã!” 

Diệp Thu vội vàng khoát tay, gọi một cái là trôi chảy, không có tí không thuận miệng nào. 

Lâm Thanh Nhã tức giận trợn mắt với Diệp Thu một cái, sau đó lạnh lùng nói: “Lát nữa đi vào, cố gắng thể hiện thân mật với tôi một chút, cái gì không nên nói thì đừng nói, hiểu chưa?” 

“Hiểu rồi, bà xã em yên tâm đi, anh bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ của bà 

xã!” 

Diệp Thu vội gật đầu, bộ ngực bảo đảm. 

Thấy thế. 

Lâm Thanh Nhã thở dài một hơi, lúc này mới dẫn Diệp Thu đi vào trong quán cà phê. 

Là quán cà phê sa hoa khá nổi tiếng ở Giang Bắc, thậm chí là cả thành phố Giang Châu. 

Thiết kế bên trong Mentos, tất nhiên là đồ sộ rồi. 

Không khí cực kỳ tao nhã. 

Khách hàng ai cũng mặc comle giày da, ăn mặc rất cao quý. 

Còn mặc áo ba lỗ quần đùi hoa như Diệp Thu, đúng là hiếm thấy. 

Cái này rõ ràng không ăn khớp với hoàn cảnh ở đây. 

Cho nên hai người vừa đi vào quán cà phê. 

Liền có rất nhiều người quăng ánh mắt coi thường về phía Diệp Thu. 

Bất quá, Diệp Thu coi như chẳng có chuyện gì. 

Bây giờ trong lòng anh đang rất đắc ý. 

Dù sao thì lát nữa anh có thể quang minh chính đại gọi Lâm Thanh Nhã là bã xã. 

Cho dù thế nào thì lát nữa anh nhất định phải gọi cho nghiền mới được. 

Nếu không đợi đi ra khỏi quán cà phê rồi, có trời mới biết lần tới là lúc nào a! Lâm Thanh Nhã khoác tay Diệp Thu đi vào trong quán cà phê. 

Chỉ chốc lát sau, đã nhận ra bóng dáng của mẹ ruột Lâm Thanh Nhã là Triệu Thư Đình đang ngồi ở chỗ gần cửa sổ. 

Còn đối diện Triệu Thư Đình, còn có một nam một nữ đang ngồi. 

Người nam nhìn có vẻ trên dưới hai ba mươi tuổi, comle giày da, còn đeo đồng hồ vàng hàng hiệu, bộ dạng của nhân sĩ thành đạt tiêu chuẩn. 

Người ngồi ở nơi đó, làm cho người ta có một loại của cảm giác hăng hái, thậm chí còn hơi đắc ý. 

Người phụ nữ ngồi bên cạnh, lớn tuổi hơn một chút, thoạt nhìn thì xấp xỉ Triệu Thư Đình, như vậy thì chắc là mẹ của người đàn ông. 

Thấy một màn này. 

Lâm Thanh Nhã nhíu mày, nụ cười trên mặt thoáng qua một tia bất đắc dĩ, sau đó cô đành phải kéo tay Diệp Thu đi tới trước bàn, nói: “Mẹ!” 

“À!” 

Triệu Thư Đình đáp lại một tiếng, ngẩng đầu tươi cười nhìn về phía Lâm 

Thanh Nhã. 

Nhưng mà, sau khi bà ta nhìn thấy Diệp Thu bên cạnh Lâm Thanh Nhã, nụ cười trên mặt lập tức cứng lại, sau đó vẻ mặt liền sụp đổ: “Sao con lại đưa cậu ta tới đây?” 

“Không được sao? 

Mẹ đâu có nói a!”