Long Thần Ở Rể

Chương 155


 

“Chỉ là xem mắt thôi mà mẹ, mẹ yên tâm, cho dù người này không được, tiểu Nhã vẫn còn người chồng là con đây!” 

Diệp Thu nhếch miệng cười nói. 

“Cậu câm miệng cho tôi!” 

Triệu Thư Đình hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Thu, sau đó bà ta vội vàng nhìn về phía mẹ con đối diện, vẻ mặt áy náy nói: “Hiểu Đông, chị Lưu, thật là ngại quá, tôi cũng không ngờ tên phế vật này sẽ tới, mong hãy thứ lỗi!” 

“Không sao, cô Triệu, dù sao thì sớm muộn cũng phải gặp, hôm nay gặp thì cũng thế, cũng có thể để anh ta sớm chết tâm!” 

Điền Hiểu Đông khoát tay, mỉm cười nói. 

“Phải đấy, chúng tôi không ngại, gặp mặt sớm một tí thì cũng sớm một tí để cho cậu ta nhận ra chênh lệch giữa cậu ta và Hiểu Đông nhà chúng tôi!” 

Lưu Quyên tự tin nói. 

“Thế thì tốt, thế thì tốt!” 

Lúc này Triệu Thư Đình mới yên tâm, sau đó bà ta quay đầu hung hăng trừng mắt với Diệp Thu, lạnh giọng nói: “Nếu hôm nay cậu đã đến rồi, vậy thì tôi cũng nói rõ vào lời thế này luôn. Cậu và con gái tôi không hợp, môn không đăng hộ không đối, hơn nữa cậu cũng không xứng với con gái tôi. Ngày mai hai người đi ly hôn đi, sau này Hiểu Đông sẽ thành con rể của tôi!” 

“Mẹ, mẹ đang nói linh tinh gì vậy?” 

Lâm Thanh Nhã nhíu mày, bất mãn nói. 

“Con gái à, lần này con phải nghe mẹ! Diệp Thu là cái thá gì chứ? 

Cậu ta chỉ là một con cóc mà thôi, muốn bằng cấp không có bằng cấp, còn không làm nên trò trống gì, cậu ta không xứng với con!”. 

Triệu Thư Đình trừng mắt nhìn Diệp Thu một cái, vẻ mặt tràn đầy ghét bỏ. 

Nói xong, bà ta quay đầu nhìn về phía Điền Hiểu Đông, vẻ mặt lập tức thay đổi, nói với vẻ hài lòng: “Lại nhìn Hiểu Đông, con trai của dì Lưu con đi, tiến sĩ từ nước ngoài về, năm nay mới 29 tuổi mà đã có công ty riêng, lợi nhuận mỗi năm lên tới ngàn vạn tệ, chỉ có tinh anh như này mới xứng với con. Sau này cũng có thể giúp đỡ cho con, con mau đi chào hỏi Hiểu Đông người ta đi.” 

“Đừng, dì Triệu, loại chuyện như chào hỏi này phải là nam sĩ làm trước!” 

Điền Hiểu Đong khoát tay, nhanh chóng đứng dậy khỏi chỗ ngồi, rất là thân sĩ vươn tay phải ra với Lâm Thanh Nhã, mỉm cười nói: “Lâm tiểu thư, rất vui được biết cô, hy vọng sau này chúng ta có thể chung sống vui vẻ!” 

“Tôi không quen bắt tay với người khác phái!” 

Lâm Thanh liếc Điền Hiểu Đông một cái, lạnh như băng nói. 

Nụ cười trên mặt Điền Hiểu Đông lập tức cứng đờ. 

“Tiểu Nhã, con đang nói linh tinh gì vậy, sao có thể không lễ phép như vậy hå!” 

Triệu Thư Đình trừng mắt nhìn Lâm Thanh Nhã, không vui nói. 

“Không sao đầu dì, lần đầu gặp mặt, chắc là Thanh Nhã ngại!” 

Điền Hiểu Đông nhanh chóng khoát tay, hòa giải nói. 

Sau đó, anh ta dời ánh mắt về phía Diệp Thu. 

Trong mắt anh ta, sở dĩ Lâm Thanh Nhã kháng cự mình chính là vì có sự tồn tại của Diệp Thu. 

Vì thế anh dự định làm nhục Diệp Thu một trận, khiến cho Diệp Thu tự ti xấu hổ phải chủ động rời đi. 

Như vậy, anh ta liền có thể thuận lý thành chương ở bên Lâm Thanh Nhã rồi. 

Nghĩ tới đây. 

Điền Hiểu Đông khẽ nhếch miệng, nhìn Diệp Thu, vẻ mặt hèn mọn nói: “Diệp Thu đúng không? 

Trước khi đến, tôi đã nghe dì Triệu nói về anh rồi, lúc đầu tôi cũng không tin là trên đời này sẽ còn người kinh khủng như vậy.” 

“Nhưng giờ thì tôi tin rồi, thậm chí tôi cảm thấy những điều mà dì Triệu nói trước đó, còn hơi tô đẹp cho anh, anh còn tệ hơn cả trong lời dì Triệu nói! Tôi thấy, anh chính là một tên nhà quê, anh nghĩ anh xứng làm chồng của Lâm Thanh Nhã sao?”