Long Thần Ở Rể

Chương 160


 

Điền Hiểu Đông khẽ nhếch khóe miệng, rất là kiêu ngạo nói. 

“Điền…Điền tổng, không… Không phải là có người muốn đầu tư vào chúng ta!” 

Thư ký lắp bắp nói. 

“Ô? 

Thế thì có chuyện gì?” 

Điền Hiểu Đông nhíu mày, nghi hoặc nói. 

“Công…Công ty chúng ta phá sản rồi!” 

Thư ký khóc nức nở nói. 

Trong lúc nhất thời. 

Bầu không khí dường như bất ngờ ngưng đọng lại. 

đây ngoại trừ Diệp Thu, đám người Lâm Thanh Nhã đều sững sờ. 

Nụ cười trên mặt Điền Hiểu Đông lập tức cứng lại, run rẩy hỏi: “Tiểu Tôn, cậu…Cậu vừa nói cái gì? 

Cậu nói lại một lần cho tôi nghe, đừng đùa với tôi!” 

“Điền tổng, tôi không có nói đùa, tài khoản của công ty chúng ta đã bị người hack rồi, tất cả tiền vốn đều bị chuyển đi, mạng của công ty hoàn toàn tê 

liet.” 

“Còn cả những chuyện đen tối mà trước kia công ty chúng ta lén giấu khách hàng làm, bao gồm chúng ta trốn thuế lậu thuế, làm giả sổ sách, tất cả đều bị phơi bày rồi.” 

“Bây giờ khách hàng đang nhao nhao yêu cầu đền tiền, còn muốn lên toàn kiện chúng ta, còn bên phía đầu tư thì như kiểu đã thương lượng trước rồi vậy, họ đồng loạt ngừng đầu tư.” 

10 

“Còn nữa bên phía cục công thương vừa mới gọi điện tới, bọn họ sẽ lập tức tới công ty chúng ta kiểm tra và niêm phong, công ty chúng ta không chống nổi nữa rồi!” 

Thư ký khóc nức nở nói. 

“Cái này…Cái này không thể nào! Điều này là không thể nào! Tôi không tin!” 

Sắc mặt Điền Hiểu Đông lập tức cực kỳ khó coi, vẻ mặt không thể tin ngào thét. 

“Điền tổng, những gì có thể nói tôi đã nói rồi, tin hay không là ở anh, dù sao thì vừa nãy người ở công ty chúng ta đã chạy hết rồi!” 

“Tôi khuyên anh cũng mau chạy đi, dù sao anh là pháp nhân công ty lại là ông chủ, một khi những bằng chứng phạm tội của công ty chúng ta làm bị chứng thực, tối thiểu cũng phải phán anh hai mươi năm a, nhân lúc bây giờ cảnh sát còn chưa tìm anh, anh mau chạy nhanh đi, không nói nữa, tôi chạy trước đây…” Nói xong. 

Thư ký bên kia cúp máy luôn, chạy trốn. 

Nghe âm thanh cắt đứt kết nối truyền ra từ trong điện thoại. 

Điền Hiểu Đông lập tức ngu ngốc ngay tại chỗ, đầu óc trống rỗng, như là bị sét đánh trúng vậy, ong ong vang lên. 

Vào giờ phút này, anh ta đã ngây cả người. 

Công ty đang tốt đẹp sao đột nhiên lại thành ra như này? 

Điều Hiểu Đông càng nghĩ càng không hiểu. 

Mà vào lúc này, anh ta chợt nhớ ra lời Diệp Thu nói trước đó. 

Vì thế anh ta vội vàng nhìn về phía Diệp Thu, trừng mắt với Diệp Thu, tức giận nói: “Là anh! Là anh làm có đúng không? 

Anh đã làm cho công ty của tôi phá sản có đúng không?” 

“Điền tổng, anh không thể nói như thế được, anh có bằng chứng gì chứng minh là tôi làm thế? 

Sao tôi có thể có năng lực lớn như thế được chứ? 

Dù sao thì, anh là công ty lớn một năm thu vào được triệu tệ a, tôi chẳng qua chỉ là một người con rể ở rể nhà họ Lâm mà thôi!” 

Diệp Thu nhếch miệng cười, vẻ mặt nghiền ngẫm nói. 

“Chính là anh, chắc chắn là anh, nếu không thì tại sao vừa nãy anh lại nói công ty của tôi lập tức sắp phá sản hả? 

Anh chính là kẻ đầu sỏ đó!” 

Hai mắt Điền Hiểu Đông đỏ bừng trừng mắt nhìn Diệp Thu, vô cùng tuyệt vọng mà hét lên. 

“Sao anh không nghe hiểu tiếng người vậy? 

Đã nói là không phải tôi rồi, nếu không tin, anh có thể hỏi dì Triệu của anh, xem xem rốt cuộc tôi có năng lực đó không!” 

Diệp Thu tựa trên ghế, sắc mặt bình thản nói. 

“Dì Triệu, dì chắc chắn người con rể này của dì chỉ là một người con rể đi ở rể bình thường thật chứ?” 

Điền Hiểu Đông vội vàng quay đầu nhìn về phía Triệu Thư Đình, trừng mắt quát. 

“Cậu ta…Tôi…Tôi không biết a!”